Chương 10: Sự im lặng đáng sợ
Thời gian trôi qua, Vân không biết là bao lâu. Một ngày, hai ngày, hay đã lâu hơn thế. Cô mất hết khái niệm về thời gian trong căn phòng giam cầm. Thuận thỉnh thoảng lại mang thức ăn và nước uống đến. Anh ta không nói nhiều, chỉ đặt khay xuống và rời đi. Mỗi lần như vậy, Vân lại cố gắng tìm kiếm một tia sáng trong đôi mắt anh ta, một dấu hiệu của sự hối hận hay thương cảm, nhưng đều vô ích. Anh ta luôn giữ vẻ mặt lạnh như băng, không chút dao động.
Vân cố gắng ăn uống để duy trì sức lực, nhưng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cứ bủa vây cô. Cô nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ cuộc sống tự do của mình. Nỗi đau thể xác đã dịu đi phần nào, nhưng vết thương lòng thì càng ngày càng sâu sắc. Cô ghê tởm Thuận, nhưng cũng sợ hãi anh ta. Cô không thể hiểu nổi một người có thể che giấu lòng thù hận sâu sắc đến vậy trong suốt tám năm.
Một chiều nọ, khi ánh sáng yếu ớt của mặt trời lọt qua khe cửa sổ, Vân nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Lần này, tiếng bước chân không phải của riêng Thuận. Có vẻ như có thêm một người nữa. Tim Vân đập thình thịch. Chuyện gì đang xảy ra?
Cánh cửa mở ra, và như mọi khi, Thuận bước vào. Nhưng lần này, anh ta không mang theo thức ăn. Thay vào đó, anh ta cầm trên tay một chiếc máy tính bảng. Gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
"Cô tiểu thư, có lẽ đã đến lúc cô nên biết thêm một chút về những gì đang diễn ra bên ngoài rồi." Thuận nói, giọng đều đều.
Vân nhìn anh ta đầy cảnh giác. Cô không biết anh ta định cho cô xem cái gì, nhưng một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Thuận bật màn hình máy tính bảng. Những hình ảnh và tiêu đề báo chí bắt đầu hiện ra trước mắt Vân. Ban đầu, cô không hiểu gì cả. Nhưng rồi, khi những dòng chữ lớn dần hiện rõ, cô bỗng cảm thấy như có sét đánh ngang tai.
Tập đoàn Lê Thị đối mặt với nguy cơ phá sản.
Cổ phiếu Lê Thị sụt giảm kỷ lục, nhà đầu tư hoang mang.
Chủ tịch Lê gia bị điều tra về các giao dịch bất hợp pháp.
Vân run rẩy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình. Lê Thị... tập đoàn của cha cô... đang trên bờ vực sụp đổ? Cha cô bị điều tra? Không thể nào!
Thuận nghiêng máy tính bảng về phía Vân, để cô nhìn rõ hơn. Trên màn hình là hình ảnh cha cô, với vẻ mặt tiều tụy, đang bị cảnh sát dẫn đi. Rồi đến hình ảnh mẹ cô, gục ngã trong vòng tay của luật sư.
"Không... không phải sự thật..." Vân thều thào, nước mắt trào ra. Cô không thể tin vào mắt mình. Toàn bộ thế giới của cô đang sụp đổ ngay trước mắt.
Thuận đứng đó, lặng lẽ quan sát phản ứng của Vân. Gương mặt anh ta vẫn không chút cảm xúc, nhưng trong ánh mắt anh ta, Vân cảm thấy một sự hả hê khó tả, một sự thỏa mãn khi chứng kiến nỗi đau của cô.
"Sự trả thù của tôi, tiểu thư Vân." Thuận nói, giọng điệu có chút mỉa mai. "Nó mới chỉ bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com