Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nỗi nhục nhã tột cùng

Hình ảnh gia đình sụp đổ vẫn ám ảnh trong tâm trí Vân, nhưng Thuận không cho cô thời gian để gặm nhấm nỗi đau đó. Anh ta tiếp tục lướt trên máy tính bảng, và rồi một đoạn video bắt đầu phát.
Ban đầu, Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi, cô bỗng nhận ra khung cảnh quen thuộc: căn phòng này, chiếc giường này... Và rồi, hình ảnh xuất hiện rõ nét hơn, khiến trái tim Vân như ngừng đập. Đó là cô, nằm trên giường, cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân. Và phía trên cô, là Thuận. Anh ta cũng trần truồng, cúi xuống cô.
Vân chết lặng. Toàn bộ ký ức mờ nhạt từ cái đêm định mệnh ấy ùa về, rõ ràng đến từng chi tiết. Cơn đau buốt, cảm giác ướt át, sự choáng váng... tất cả đều là thật. Cô bị hãm hiếp. Bởi chính người đàn ông mà cô đã tin tưởng, bởi người vệ sĩ đã kề cận cô suốt tám năm.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, từng mạch máu trong người như đông cứng lại. Nỗi nhục nhã, sự ghê tởm dâng lên đến tận cổ họng, khiến cô muốn nôn mửa. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt mở to đến cực điểm, không tin vào những gì mình đang thấy.
"Tại sao... anh... tại sao anh lại làm thế?" Vân thều thào, giọng nói khàn đặc, không còn chút sức lực nào. Nước mắt cô trào ra như suối, không phải vì đau khổ, mà vì sự tủi nhục và ghê tởm chính bản thân mình.
Thuận tắt đoạn video, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền. "Đây chỉ là bằng chứng, tiểu thư." Anh ta nói, giọng không chút cảm xúc. "Bằng chứng cho việc cô đã hoàn toàn thuộc về tôi. Bằng chứng cho sự yếu đuối của cô, và cho sự trả thù của tôi."
Anh ta đưa máy tính bảng ra xa, để Vân không thể nhìn thấy nữa. "Tôi muốn cô nhớ kỹ điều này, tiểu thư Vân. Cô không còn là Lê tiểu thư nữa. Từ giờ trở đi, cô là của tôi."
Nói rồi, Thuận đứng dậy, bước về phía cửa. Anh ta nhìn Vân lần cuối, ánh mắt đầy sự ám ảnh và chiến thắng.
"Hãy chuẩn bị đi. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi."
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Vân một mình trong căn phòng tối, giữa nỗi đau đớn thể xác, tinh thần và sự tủi nhục không gì có thể sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trảthù