Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chiếc váy hoa nhí

Sáng hôm sau, Vân giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cửa mở. Ánh sáng ban ngày tràn vào căn phòng, nhưng không xua đi được bóng tối trong lòng cô. Cô nhìn thấy Thuận đang đứng bên giường, trên tay anh ta không phải khay thức ăn, mà là một chiếc váy hoa nhí màu trắng.
Anh ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng như thường lệ, không thể đoán được suy nghĩ. Vân nhìn chiếc váy trong tay Thuận. Nó thật mỏng manh, với những bông hoa nhỏ li ti, hoàn toàn tương phản với bộ quần áo đen thô kệch cô đang mặc. Nó cũng khác xa với những bộ váy lụa là sang trọng mà cô thường diện. Chiếc váy này mang một vẻ ngây thơ, dịu dàng đến lạ.
"9 giờ sáng rồi." Thuận cất tiếng, giọng đều đều. "Dậy đi."
Vân vẫn nằm im, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy. Cô không hiểu. Anh ta vừa khiến cô phải trải qua nỗi nhục nhã tột cùng, vừa hủy hoại gia đình cô, giờ lại mang đến một chiếc váy? Anh ta muốn gì?
"Mặc vào đi." Thuận nói tiếp, ánh mắt kiên định. "Cô không thể cứ mặc bộ đồ đó mãi được."
Vân cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên. Cô không muốn nhận bất cứ thứ gì từ tay anh ta, đặc biệt là một chiếc váy. Nó khiến cô cảm thấy mình như một con búp bê bị điều khiển, bị thay đổi theo ý muốn của anh ta.
"Tôi không muốn." Vân khẽ đáp, giọng khàn đặc.
Thuận khẽ nhíu mày. "Cô không có lựa chọn." Anh ta đặt chiếc váy xuống cuối giường, ngay cạnh chân Vân. "Nếu cô không mặc, tôi sẽ giúp cô."
Lời đe dọa của Thuận khiến Vân rùng mình. Cô biết anh ta không nói chơi. Cô không muốn một lần nữa bị anh ta chạm vào cơ thể. Nỗi nhục nhã ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí cô.
Vân chậm rãi ngồi dậy, cố gắng né tránh ánh mắt của Thuận. Cô cầm lấy chiếc váy, cảm nhận chất liệu vải mềm mại trong tay. Dù ghét bỏ anh ta, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô phải mặc nó. Cô không muốn để Thuận có cớ để chạm vào mình một lần nữa.
Cô quay lưng lại, bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo đen đang mặc. Thuận vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát. Vân cảm thấy ánh mắt anh ta như kim châm sau lưng, khiến cô khó chịu và căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trảthù