Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tỉnh dậy trong căn phòng lạ

Khi Vân tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn đau buốt từ thân dưới lan tỏa khắp cơ thể. Cô khẽ rên lên, cố gắng mở mắt. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn lọt qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu vào căn phòng xa lạ. Đây không phải căn phòng ngủ sang trọng của cô ở biệt thự Lê gia. Căn phòng này nhỏ hơn nhiều, nhưng sạch sẽ và gọn gàng một cách lạ thường.
Vân cố gắng cử động, nhưng toàn thân cô đều rã rời. Một cảm giác lạnh buốt đột ngột ập đến khi cô nhận ra, cơ thể mình đang trần trụi, không một mảnh vải che thân. Chiếc ga trải giường trắng tinh giờ đây vương vãi những vết ố màu đỏ sẫm, khô lại. Mớ kí ức hỗn loạn và rời rạc ùa về, nhưng không một mảnh ghép nào đủ rõ ràng để cô hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự bàng hoàng tột độ.
"Không... không thể nào..." Vân lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt đến thảm hại. Cô đưa tay lên che đi cơ thể mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cơn đau thể xác và nỗi hoảng loạn tinh thần khiến cô gần như ngất lịm một lần nữa.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở. Thuận bước vào, trên tay cầm một chiếc khay nhỏ với một bát cháo và một ly nước. Anh ta vẫn mặc bộ vest đen lịch sự, vẻ mặt không một chút cảm xúc.
Vân co rúm người lại, đôi mắt mở to nhìn anh ta, chất chứa đầy sự kinh hoàng và căm ghét.
"Anh... anh đã làm gì tôi?" Cô khàn giọng hỏi, nước mắt lăn dài trên má.
Thuận đặt chiếc khay xuống bàn cạnh giường. Anh ta nhìn Vân bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút dao động.
"Cô tỉnh rồi à, tiểu thư?" Giọng anh ta trầm thấp, không hề có vẻ hối lỗi hay thương xót. "Tôi mang cháo và nước cho cô."
Vân lắc đầu quầy quậy, nỗi sợ hãi dâng lên đến tận cổ họng. Cô không thể tin được người đàn ông đã ở bên cô suốt tám năm, người cô luôn tin tưởng lại có thể làm ra chuyện này.
"Đồ khốn nạn... Anh là đồ khốn nạn!" Vân gào lên trong bất lực, mặc dù giọng nói của cô chỉ như tiếng thì thầm yếu ớt.
Thuận chỉ im lặng, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào Vân. Trong khoảnh khắc đó, Vân cảm thấy một sự lạnh lẽo đến thấu xương từ người đàn ông này, một sự lạnh lẽo mà cô chưa từng cảm nhận được trong suốt những năm tháng anh ta ở bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trảthù