Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời giải thích lạnh lùng

Vân gào lên trong bất lực, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Cô không thể tin được sự thật tàn khốc này, rằng người đàn ông cô tin tưởng nhất lại có thể gây ra nỗi đau đớn và tủi nhục đến vậy.
"Anh... anh nói đi! Tại sao anh lại làm thế? Anh là đồ cầm thú!" Vân nức nở, dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để túm lấy chiếc chăn mỏng manh, che đi thân thể trần trụi.
Thuận vẫn đứng đó, bất động. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng như băng, không một chút gợn sóng. Anh ta đặt chiếc khay xuống, rồi chậm rãi bước đến bên giường, ngồi xuống mép giường, đối diện với Vân.
"Tại sao ư?" Thuận cất tiếng, giọng nói trầm thấp, đều đều như đọc một bản án. "Cô muốn biết tại sao ư, tiểu thư Vân?"
Anh ta nhìn thẳng vào mắt Vân, đôi mắt sắc lạnh như dao găm, khiến Vân run rẩy.
"Tất cả những gì cô đang có... cuộc sống xa hoa, sự bảo bọc thái quá, sự vô lo vô nghĩ của cô... đều được xây dựng trên máu và nước mắt của gia đình tôi."
Vân trừng mắt nhìn anh ta, hoàn toàn không hiểu những lời anh ta đang nói. "Anh nói gì vậy? Anh điên rồi!"
"Điên ư?" Thuận cười khẩy, một nụ cười đầy cay đắng và thù hận. "Chính gia đình cô, Lê gia, đã cướp đi tất cả của tôi. Cha mẹ tôi, căn nhà của tôi, tuổi thơ của tôi... Tất cả đều bị Lê gia chôn vùi để đổi lấy sự giàu sang và quyền lực như bây giờ."
Anh ta đưa tay lên, nắm chặt thành đấm. "Gia đình cô đã tàn nhẫn đẩy cha tôi vào chỗ chết, chiếm đoạt sản nghiệp của ông ấy. Mẹ tôi vì quá đau khổ mà lâm bệnh rồi cũng qua đời không lâu sau đó. Khi đó tôi chỉ là một thằng nhóc mười hai tuổi, bơ vơ lạc lõng trên đường phố."
Giọng Thuận bỗng trở nên khàn đặc, mỗi lời nói đều như được nặn ra từ sâu thẳm lòng hận thù. "Tôi đã thề rằng, tôi sẽ báo thù. Tôi sẽ khiến Lê gia phải trả giá cho những tội lỗi mà họ đã gây ra."
Vân nghe những lời đó mà tâm trí cô quay cuồng. Cô chưa bao giờ nghe về bất cứ chuyện gì như vậy. Gia đình cô, cha mẹ cô, họ luôn được biết đến là những người nhân hậu, làm từ thiện. Làm sao họ có thể làm những chuyện tàn độc như vậy?
"Không... không thể nào... Anh nói dối! Cha mẹ tôi không phải người như vậy!" Vân lắp bắp phản bác, nước mắt vẫn tuôn như suối.
"Cô không biết ư? Hay cô không muốn biết?" Thuận nhếch mép. "Đúng rồi, sao cô có thể biết được. Cô chỉ là một con búp bê trong lồng kính, được che chở khỏi mọi sự thật tàn khốc của thế giới này."
Anh ta tiến sát lại hơn, ánh mắt đầy sự ám ảnh. "Tôi đã nung nấu kế hoạch này suốt bao nhiêu năm. Tôi chấp nhận làm vệ sĩ cho cô, kề cận bên cô, quan sát từng bước đi của cô, chờ đợi thời cơ chín muồi. Và giờ thì, nó đã đến rồi."
Vân nhìn anh ta, cảm thấy một nỗi kinh hoàng tột độ bao trùm lấy mình. Cô không chỉ sợ hãi bởi những gì anh ta đã làm, mà còn bởi sự lạnh lùng, tàn nhẫn trong đôi mắt anh ta. Người đàn ông này, không còn là Thuận mà cô từng biết.
"Anh muốn gì ở tôi?" Vân thì thầm, giọng nói run rẩy. "Anh muốn gì từ Lê gia?"
Thuận đứng dậy, bước ra khỏi phòng. "Cô sẽ sớm biết thôi, tiểu thư Vân. Rất sớm thôi." Anh ta đóng sầm cửa lại, để lại Vân một mình trong căn phòng xa lạ, với nỗi đau đớn thể xác và tinh thần đang giằng xé cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trảthù