Chương 5: Sự sắp đặt khó hiểu
Thuận bước ra khỏi phòng, để lại Vân trong nỗi hoảng loạn tột độ. Cô co mình lại trên giường, ôm chặt lấy chiếc chăn, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Những lời anh ta nói cứ văng vẳng bên tai, như những mũi kim đâm vào tâm trí cô. Cha mẹ cô... liệu họ có thật sự làm những chuyện tàn độc như vậy? Hay đây chỉ là một sự trả thù mù quáng của Thuận?
Trong lúc Vân đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cánh cửa lại mở ra. Thuận quay trở lại, trên tay anh ta là một chiếc áo sơ mi đen đơn giản và một chiếc quần short cùng màu. Anh ta đặt chúng xuống cuối giường, cách Vân một khoảng.
"Mặc vào đi." Thuận nói, giọng vẫn lạnh lùng. "Cô không thể cứ nằm mãi như vậy được."
Vân nhìn chằm chằm vào bộ quần áo, rồi lại nhìn Thuận. Cô không thể hiểu nổi hành động này của anh ta. Vừa mới gây ra tội lỗi tày trời, vừa mới tiết lộ ý định trả thù, giờ lại mang quần áo cho cô?
"Anh... anh muốn gì?" Vân hỏi, giọng run rẩy.
"Tôi không muốn cô bị cảm lạnh." Thuận đáp gọn lỏn, không chút cảm xúc. "Và tôi cũng không muốn cô cứ mãi trần truồng như vậy. Nó không tiện cho cả hai."
Vân cảm thấy một sự nhục nhã dâng lên. Cô biết mình không có lựa chọn nào khác. Với cơ thể rã rời và tâm trí hỗn loạn, cô không thể chống cự. Cô từ từ bò về phía bộ quần áo, cố gắng che đi cơ thể mình bằng chiếc chăn.
Thuận vẫn đứng đó, quan sát cô. Ánh mắt anh ta không hề có vẻ dục vọng, chỉ có sự lạnh lùng và một chút gì đó khó tả mà Vân không thể đọc được.
Vân run rẩy cầm lấy chiếc áo sơ mi và quần short. Chúng có vẻ là đồ của đàn ông, nhưng ít nhất cũng đủ để che đi cơ thể cô. Cô cố gắng mặc chúng vào dưới lớp chăn, từng cử động đều đau đớn. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, che kín đến gần đầu gối, và chiếc quần short cũng khá rộng, nhưng ít nhất cô cũng không còn trần trụi nữa.
Khi Vân đã mặc xong, Thuận quay lưng lại, đi về phía cửa.
"Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ trở lại sau." Anh ta nói, rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Vân lại một mình trong căn phòng lạ. Cô nhìn xuống bộ quần áo trên người, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang dần tắt. Cô không biết mình đang ở đâu, không biết Thuận sẽ làm gì tiếp theo, và cũng không biết liệu cô có thể thoát khỏi nơi này hay không. Nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng lại một lần nữa bao trùm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com