Chương 6: Nỗi đau và sự hoài nghi
Cánh cửa đóng lại, để lại Vân trong bóng tối dần bao trùm căn phòng. Cô nằm đó, co ro trên chiếc giường lạ lẫm, cảm nhận từng cơn đau nhức nhối từ cơ thể. Chiếc áo sơ mi và quần short của Thuận, dù rộng thùng thình, cũng không thể xua đi cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo bên trong cô. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, ướt đẫm gối.
Những lời của Thuận cứ văng vẳng trong đầu Vân. "Gia đình cô đã cướp đi tất cả của tôi... đẩy cha tôi vào chỗ chết... chiếm đoạt sản nghiệp..." Vân cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan đến quá khứ của gia đình. Cô lớn lên trong sự bao bọc, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc hay những âm mưu tranh giành. Cha mẹ cô luôn dạy cô sống lương thiện, giúp đỡ người nghèo. Làm sao những người như vậy lại có thể gây ra tội ác tày trời như Thuận nói?
Hay là... anh ta nói thật? Một phần trong Vân sợ hãi nghĩ đến khả năng đó. Thế giới cô từng biết, từng tin tưởng, có lẽ chỉ là một bức màn che giấu những bí mật kinh hoàng. Nhưng nếu Thuận nói thật, thì điều đó lại càng đáng sợ hơn. Tám năm qua, anh ta ở bên cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô... tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng để phục vụ cho mục đích trả thù? Cả tình cảm, sự tin tưởng mà cô dành cho anh ta, liệu có phải cũng chỉ là một phần trong kế hoạch đó?
Nỗi đau thể xác giờ đây hòa lẫn với nỗi đau tinh thần. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm cả người đàn ông đã làm nhục cô, người mà cô đã từng coi như một người anh. Nhưng sâu thẳm bên trong, một tia lửa nhỏ của sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm. Liệu có sự thật nào khác mà cô chưa biết?
Vân khẽ cử động, cố gắng ngồi dậy. Cơ thể vẫn còn rã rời, nhưng nỗi tò mò và khao khát tìm hiểu sự thật đã lấn át đi sự mệt mỏi. Cô không thể cứ nằm đây và khóc mãi được. Cô phải làm gì đó. Cô phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tại sao Thuận lại làm thế này.
Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Mặc dù nhỏ và đơn giản, nhưng mọi thứ đều rất gọn gàng và sạch sẽ. Có một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, một tủ quần áo đơn giản, và một phòng vệ sinh khép kín. Không có vẻ gì là một nhà tù, mà giống như một căn phòng khách tạm bợ.
Vân khẽ thở dài. Cô không biết mình đang ở đâu, và anh ta đã chuẩn bị kế hoạch này kỹ lưỡng đến mức nào. Nhưng cô sẽ không đầu hàng dễ dàng. Cô sẽ tìm cách để thoát khỏi đây, và tìm ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com