Chương 7: Ánh sáng của sự hy vọng mong manh
Vân nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt cô dán chặt vào khung kính. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ từ đâu đó hắt vào. Tuy nhiên, dù tối tăm, ý định bỏ trốn vẫn nảy sinh mạnh mẽ trong đầu cô. Cô không thể cứ ngồi đây chờ đợi số phận, chờ đợi Thuận quay lại và làm bất cứ điều gì anh ta muốn.
Cô khẽ nhích người, cố gắng bò xuống khỏi giường. Cơn đau từ thân dưới vẫn hành hạ, nhưng nỗi sợ hãi và khao khát tự do đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Vân đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm nhận từng thớ thịt rã rời. Cô vịn vào thành giường, từ từ đứng dậy. Đầu óc cô hơi choáng váng, nhưng cô cố gắng giữ vững thăng bằng.
Vân lết từng bước chân nặng nề về phía cửa sổ. Khi đến gần, cô mới nhận ra cửa sổ có song sắt. Trái tim cô chùng xuống. Hy vọng vừa nhen nhóm lại vụt tắt. Song sắt chắc chắn, không có cách nào để cạy mở bằng tay không.
Cô đưa tay chạm vào song sắt lạnh lẽo, cảm thấy một sự tuyệt vọng dâng trào. Không thể thoát ra bằng cửa sổ. Vậy còn cửa chính thì sao? Liệu Thuận có khóa cửa không? Hay anh ta sẽ để cửa mở để cô có thể ra ngoài, rồi lại giăng bẫy khác?
Vân quay người lại, nhìn về phía cánh cửa phòng. Cô biết mình cần phải thử. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, cô cũng phải nắm lấy. Cô không thể chấp nhận số phận bị giam cầm như thế này.
Cô bước từng bước chậm rãi, cẩn trọng về phía cánh cửa. Mỗi bước đi đều là một sự đau đớn, nhưng cô cắn răng chịu đựng. Khi đến gần cửa, cô đưa tay run rẩy chạm vào nắm đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com