Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản Nhạc Ấy, Bàn Tay Ấy

Phòng làm việc trên tầng 18 của tòa soạn The Korea Herald luôn giữ một vẻ thanh tĩnh lạ kỳ giữa phố Gangnam đông đúc. Ánh sáng từ cửa sổ tràn vào, lấp lánh trên sàn gỗ nâu ấm, vẽ lên bức tranh giản dị nhưng đầy chiều sâu. Những kệ sách dọc tường chứa đầy bản thảo, cúp giải văn học, và ảnh cũ từ các buổi phỏng vấn nổi tiếng.

Joohyun đang ngồi trên chiếc ghế lưng cao, mặc một chiếc sơ mi voan màu kem nhạt, tay áo dài được gập gọn, phối với chân váy xám dài chấm bắp chân. Mái tóc dài xõa nhẹ, không cầu kỳ, chỉ đơn giản vén gọn một bên tai để lộ đôi khuyên bạc mảnh. Gương mặt cô dịu dàng, đôi mắt lặng lẽ ánh lên vẻ ngại ngùng như thể lúc nào cũng sẵn sàng lùi một bước khỏi mọi cuộc trò chuyện.

Nàng đang cầm bút, xem qua bản phác thảo nội dung, thì cánh cửa phòng mở ra.

Một đôi giày cao gót đen thanh lịch bước vào trước. Rồi một chiếc áo blazer xám tro, cắt may hoàn hảo, ôm gọn thân hình mảnh mai nhưng đầy khí chất. Mái tóc dài màu nâu lạnh được buộc thấp, thả vài lọn lượn sóng nhẹ hai bên gò má. Gương mặt ấy lạnh như băng, nhưng không vô cảm – mà là kiểu lạnh khiến người ta không thể rời mắt.

Seulgi bước vào như một cơn gió khác biệt với cả thế giới trong tòa soạn.

"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn." – Cô nói, giọng trầm, sắc nhưng không gắt.

Joohyun vội đứng dậy, cúi đầu nhẹ. "Không sao ạ, tôi mới vừa chuẩn bị xong."

Seulgi ngồi xuống phía đối diện bàn. Cô mở túi xách da, lấy ra một tập tài liệu và một bản sao cuốn sổ tay đã sờn gáy.

"Đây là những ghi chú của tôi về cha – Chủ tịch Kang. Gia đình muốn phát hành một cuốn hồi ký, nhưng tôi không tin bất kỳ cây bút nào trong giới báo chí... ngoại trừ cô."

Joohyun ngẩng đầu, bất ngờ. "Tôi không nghĩ cô biết đến tôi..."

"Anh trai nuôi của cô nhắc đến." – Seulgi trả lời, ánh mắt dừng lại một thoáng trên đôi bàn tay gầy guộc của Joohyun. "Và tôi có đọc vài bài xã luận của cô. Chúng... có cảm xúc."

Joohyun hơi đỏ mặt, tay siết nhẹ cây bút. "Cảm ơn cô... Tôi sẽ cố viết thật đúng với tinh thần của ông ấy."

Seulgi không nói gì, chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn nàng một cách chăm chú. Không giống ánh nhìn của một người đang đánh giá người khác – mà giống như đang tìm hiểu... điều gì đó sâu hơn.

Sau gần một giờ bàn bạc, chỉnh sửa timeline và phân vai viết, Seulgi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

"Cô có ăn tối chưa?" – Seulgi hỏi, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.

Joohyun lúng túng, nhìn đồng hồ. "À... chưa ạ. Nhưng tôi không phiền đâu..."

"Vậy đi với tôi." – Cô ngắt lời. "Tôi biết một nơi có món mì udon rất ngon, cách đây không xa."

NHÀ HÀNG IZAKAYA – PHỐ NHỎ GANGNAM

Đó là một nhà hàng kiểu Nhật ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, nơi đèn lồng đỏ treo lủng lẳng dưới mái gỗ và mùi cá bào dashi thoảng ra từ bếp. Không gian bên trong ấm cúng, ánh đèn vàng dịu phủ lên bàn gỗ mộc và ghế đệm lót tatami.

Seulgi bỏ áo blazer, chỉ còn chiếc sơ mi đen cổ trụ đơn giản, làm nổi bật cổ tay trắng cùng chiếc đồng hồ cơ tinh xảo. Joohyun thì vẫn như cũ – cô trông gần như chìm hẳn vào không gian, như một nhành hoa dại trong chậu bonsai được chăm chút kỹ lưỡng.

Trong lúc chờ món, Seulgi nhẹ nhàng rót trà cho cả hai. Tay cô tình cờ lướt qua tay Joohyun khi trao ly. Joohyun giật mình nhẹ, ngón tay rụt lại theo phản xạ, mắt mở lớn – nhưng Seulgi vẫn bình thản như thể không có gì.

"Tay cô lạnh quá." – Seulgi nói, rút khăn giấy từ hộp trên bàn đưa cho Joohyun. "Ở đây ấm hơn. Đừng lo."

Một bài nhạc piano đột nhiên vang lên từ loa trần. Giai điệu dịu dàng, mang hơi hướng cổ điển pha jazz, quen thuộc đến mức cả hai cùng ngẩng lên – rồi nhìn nhau.

"Bản này..." – Joohyun thì thầm.

"Ryuichi Sakamoto – Merry Christmas, Mr. Lawrence." – Seulgi tiếp lời.

Hai ánh mắt chạm nhau. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng giữa tiếng thìa chạm bát, tiếng nói chuyện xa xa của thực khách, nó giống như thời gian đã chậm lại một chút.

Joohyun cười nhẹ, mắt hơi rũ xuống. "Tôi từng nghe bản này mỗi khi viết vào ban đêm. Nó... giống như đang nói hộ lòng mình."

Seulgi đặt cằm lên tay, nghiêng đầu quan sát Joohyun.

"Cô đúng là kiểu người có thể nghe nhạc buồn mà không thấy mệt."

"Còn cô?"

"Tôi nghe nhạc buồn để nhớ rằng mình còn sống."

Joohyun không biết nói gì, chỉ nhìn xuống lòng bàn tay mình. Nhưng trong lòng nàng có gì đó rất lạ. Không phải sự khó chịu, cũng không hẳn là lo sợ... mà là cảm giác như vừa được ai đó nhìn thấu – không phán xét, không thương hại – chỉ đơn thuần là nhìn thấy cô.

Khi bữa ăn kết thúc, Seulgi đứng dậy trước, quay lại nhìn cô.

"Lần sau, để tôi đưa cô đến một nơi khác. Ở đó có sàn gỗ, gương tường... và nhạc."

Joohyun ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia ngạc nhiên.

"Cô biết tôi thích nhảy sao?"

Seulgi nhếch môi cười khẽ. "Tôi biết nhiều hơn những gì cô nghĩ, Joohyun à."

Rồi cô bước ra trước, để lại Joohyun ngồi lại một chút, tim đập không rõ lý do, và tai thì vẫn vang lên đoạn nhạc piano đang dần tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com