Chào Con, Những Thiên Thần Nhỏ
Những ngày tháng căng thẳng, mệt mỏi và hồi hộp cuối cùng cũng trôi qua, để lại một khoảnh khắc mà cả Joohyun và Seulgi không thể nào quên. Sau một hành trình dài, đầy gian khổ, hai mẹ con đã an toàn vượt qua giai đoạn khó khăn của thai kỳ và giờ đây, họ đã sẵn sàng đón chào những thiên thần bé nhỏ của mình.
Vào một đêm mùa thu, không khí lạnh lẽo của bệnh viện chỉ càng làm nổi bật sự ấm áp của những trái tim đang mong ngóng. Joohyun nằm trên giường bệnh, mồ hôi vã ra đầy trán, nhưng đôi mắt nàng đầy quyết tâm và sự yêu thương. Seulgi ngồi bên cạnh, nắm tay nàng thật chặt, như một sự cam kết, rằng dù có khó khăn đến đâu, cô sẽ luôn ở đó, bên cạnh người vợ của mình.
"Bé yêu sắp ra đời rồi, Joohyun," Seulgi thì thầm, giọng nói của cô nhẹ nhàng như muốn truyền năng lượng cho Joohyun, "Em làm rất tốt rồi."
Joohyun khẽ gật đầu, nàng cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể, từng cơn co thắt mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy như không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng ánh mắt Seulgi làm nàng vững tin. Nàng biết rằng, dù thế nào, Seulgi sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ con nàng.
Cả hai gia đình đều có mặt tại bệnh viện, cha mẹ của Seulgi và Joohyun ngồi chờ ngoài phòng sinh, họ nhìn nhau với sự lo lắng và niềm hạnh phúc khó tả. Họ biết rằng đây là một khoảnh khắc đặc biệt, một cột mốc mà tất cả sẽ cùng nhau chia sẻ. Tình yêu của Seulgi và Joohyun đã vượt qua mọi thử thách, và giờ đây, họ sẽ cùng đón chào những đứa con của mình — những đứa con mang trong mình niềm hy vọng, niềm tin vào tương lai.
Thời gian dường như kéo dài vô tận trong phòng sinh. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại âm thanh của những tiếng máy móc, tiếng thở gấp gáp của Joohyun, và những lời động viên nhỏ nhẹ của Seulgi. Cảm giác như cả thế giới đều đang dừng lại để chờ đợi khoảnh khắc kỳ diệu ấy.
"Em có thể làm được, Joohyun," Seulgi nói, ánh mắt cô ấm áp và kiên định. "Chị tin em. Con của chúng ta sắp chào đời rồi."
Joohyun mỉm cười yếu ớt, nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng biết rằng không gì có thể so sánh được với tình yêu mà họ dành cho nhau, và với sự xuất hiện của những đứa trẻ này, tình yêu ấy sẽ mãi mãi tồn tại và phát triển.
Và rồi, khoảnh khắc ấy đến. Một tiếng khóc chói tai vang lên trong không gian. Joohyun thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Seulgi, nước mắt chảy dài trên má. Nàng đã làm được, và giờ đây, một thiên thần đã chào đời.
"Chào con, con trai của mẹ," Joohyun thì thầm trong hơi thở rối bời, đôi tay mỏi mệt nhưng đầy yêu thương.
Seulgi nắm chặt tay cô, nhìn vào bé trai trong tay bác sĩ, rồi nhìn vào mắt Joohyun. "Chúng ta đã làm được, Joohyun. Em thật sự rất tuyệt vời."
Và ngay sau đó, bé gái ra đời, ấm áp và khỏe mạnh. Cô bé đến sau ba phút so với người anh trai, nhưng mỗi đứa trẻ đều có một đặc điểm riêng biệt mà họ sẽ yêu thương suốt đời.
Bé gái có khuôn mặt giống hệt Seulgi, với đôi mắt sáng và làn da mịn màng, đôi môi nhỏ nhắn giống cô. Trong khi đó, bé trai có khuôn mặt giống Joohyun, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, và chiếc mũi thanh tú. Mỗi đứa trẻ đều là sự kết hợp tuyệt vời của tình yêu mà Seulgi và Joohyun đã vun đắp trong suốt thời gian qua.
Seulgi đưa tay lên mắt, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc. "Gia đình chúng ta đầy đủ rồi, vợ có đau nhiều lắm không?" cô nói, giọng nghẹn ngào.
"Đau muốn chết đi sống lại." – Joohyun trêu.
"Thôi không đẻ nữa, 2 đứa là đủ rồi." – Seulgi cuống quýt, cô từng viết trong nhật kí rằng muốn có cả một đội bóng cho riêng mình.
Joohyun nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Seulgi, rồi lại nhìn vào hai đứa trẻ, cảm thấy trái tim mình tràn ngập niềm hạnh phúc và tình yêu vô bờ bến.
Sau khi cả hai bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và ổn định, Seulgi và Joohyun được phép cùng nhau ở lại phòng bệnh. Từ giây phút đó, họ trở thành một gia đình chính thức. Dù mệt mỏi vì cuộc vượt cạn, nhưng niềm vui trong mắt họ là tất cả. Seulgi ngồi cạnh Joohyun, luôn nắm đôi bàn tay nàng, cùng nhau ngắm nhìn hai đứa trẻ, nở nụ cười mãn nguyện.
Cha mẹ của Seulgi và Joohyun đều đã vào thăm, và nhìn thấy hai đứa cháu của mình, đôi mắt của họ đều sáng lên niềm vui. Họ biết rằng đây là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của gia đình họ, và những đứa trẻ này sẽ là niềm tự hào, niềm hy vọng lớn lao.
"Chúng sẽ được lớn lên trong tình yêu của chúng ta," Joohyun nhẹ nhàng nói, "Với tất cả những gì tốt đẹp nhất."
Seulgi nhìn Joohyun, đôi mắt cô dịu dàng và đầy yêu thương. "Chị sẽ luôn ở đây, Joohyun. Cùng em chăm sóc các con, và cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com