Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao Hưởng Ngầm

Joohyun nhận được tin nhắn từ Seulgi vào buổi chiều muộn – chỉ là một dòng ngắn ngủi:

"Tối nay, 7h, Rooftop Lune. Tôi muốn cho cô nghe thứ này."

Không có lời mời rõ ràng. Không có lý do. Nhưng Joohyun vẫn đến.

Rooftop Lune là một lounge nhạc sống nhỏ nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn boutique, giữa lòng Itaewon. Không gian nửa tối nửa sáng, ánh đèn vàng rọi xuống những bàn thấp bằng gỗ gụ, tường phủ đầy tranh trừu tượng, và sân khấu nhỏ ở trung tâm – nơi một nhóm jazz đang chơi những nốt nhạc chậm rãi như nhịp tim.

Joohyun đến trong chiếc váy lụa đen đơn giản, cổ chữ V vừa phải, khoác trench coat màu nâu caramel. Tóc nàng xõa nhẹ, tô son màu hồng nâu – không nổi bật, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bình thường, như đang mong chờ điều gì.

Seulgi đã ngồi đó. Cô mặc sơ mi đen lụa bóng, cà vạt mỏng buộc lỏng, áo khoác blazer xám tro vắt hờ trên ghế. Dưới ánh đèn sân khấu, mặt cô nghiêng nghiêng, trông như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng và đẹp đến nghẹt thở.

"Tôi đặt chỗ gần ban công. Gió hơi lạnh nhưng âm thanh ở đây rất rõ." – Seulgi nói, kéo ghế cho Joohyun.

"Vậy tại sao lại đưa tôi đến đây?" – Joohyun hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Vì tôi muốn nhìn cô... dưới thứ ánh sáng này." – Seulgi đáp, mắt không rời ly rượu vang.

Joohyun im lặng. Má nàng hơi nóng lên, không phải vì rượu, mà vì ánh nhìn kia.

Ban nhạc bắt đầu chơi bản "L.O.V.E" của Nat King Cole. Giai điệu vui nhộn, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Seulgi nghiêng người một chút, khuỷu tay chống lên bàn, nhìn Joohyun với nụ cười thoáng qua:

"Cô có biết nhảy chứ?"

"Tôi từng tập jazz dance. Nhưng đây là ballroom." – Joohyun đáp, cười nhẹ.

"Tôi không giỏi nhảy. Nhưng nếu tôi bước nhầm, cô sẽ đỡ tôi chứ?"

"Chỉ khi cô bước vào tôi." – Joohyun đáp, lời nói mơ hồ như sương, nhưng ánh mắt lại đậm nét trêu ghẹo.

Không khí giữa họ, như bị thứ gì đó kéo căng. Như một bản nhạc đang giữ nốt cuối trong tiếng nghẹn thở.

Ngay lúc đó – cánh cửa quán mở ra. Người bước vào là Min Joon.

Anh mặc vest xanh navy, cà vạt lụa nâu nhạt, gương mặt tươi cười, tay cầm theo một bó hoa oải hương khô – kiểu hoa mà chỉ người từng nghe Seulgi kể chuyện mới biết cô yêu thích.

"Tôi đoán đúng chỗ rồi." – Anh ta bước lại bàn, không hỏi mà ngồi xuống ghế còn trống. "Joohyun cũng ở đây à? Trùng hợp thật."

Seulgi không trả lời. Ánh mắt cô sắc lại trong tích tắc, nhưng miệng vẫn cười nhạt:

"Tôi không nhớ từng mời anh."

"Chẳng sao cả. Thấy cả hai cô ở đây, tôi nghĩ có thể mời Joohyun một ly?"

Joohyun gật đầu, lịch sự. Nhưng trong lòng, một dòng nước lạnh trượt qua tim.

Anh ta quay sang nàng, rót rượu: "Tôi luôn muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Lần trước ở quán cà phê, tôi cảm thấy chúng ta có chút... đồng cảm."

Seulgi không lên tiếng. Nhưng tay cô đặt nhẹ lên lưng ghế Joohyun, ngón trỏ vô tình chạm vào mép áo. Một cái chạm nhẹ – nhưng khiến Joohyun giật mình. Là vô tình? Hay là cố ý? Nàng không dám quay lại nhìn, chỉ thấy cổ họng khô lại như bị giữ chặt.

Một cuộc chiến giữa ba người bắt đầu nổi lên.

Min Joon nghiêng đầu, hỏi:

"Joohyun, nếu có ai viết một bài hát cho cô, cô sẽ nghĩ gì?"

Joohyun giật nhẹ. Nàng chưa kịp trả lời, thì Seulgi chen vào:

"Tôi nghĩ cô ấy sẽ không trả lời câu hỏi đó – trừ khi biết người viết là ai."

"Vậy nếu người ấy không dám nói? Vì sợ làm rối tung mọi thứ?"

"Thì có lẽ người ấy nên học cách im lặng như cách cô ấy đã làm."

Seulgi quay sang Joohyun, lần đầu tiên trong buổi tối ấy, mắt đối mắt – sâu và nghiêm túc:

"Đúng không, Joohyun?"

Joohyun cảm thấy cả cơ thể mình như hóa đá. Những lời nói tưởng vô nghĩa lại chạm trúng từng mảnh cảm xúc đang giấu kín.

Nàng không trả lời. Chỉ lặng lẽ đặt ly rượu xuống, rồi khẽ mỉm cười – một nụ cười mờ nhạt nhưng buồn như bài hát không lời.

Seulgi đưa Joohyun về – họ không nói gì trên xe. Nhưng khi xe dừng trước cổng nhà, Joohyun mở cửa, bước ra, rồi bất chợt quay lại.

"Nếu tôi nói... tôi biết bài hát đó là của ai, cô sẽ làm gì?"

Seulgi nhìn cô. Im lặng vài giây.

"Tôi sẽ viết bài tiếp theo – chỉ để chắc chắn là cô không nghe nhầm."

Cánh cửa xe đóng lại. Chiếc xe rời đi trong đêm.

Joohyun đứng đó, tay vẫn giữ lấy vạt áo khoác – tim đập không theo giai điệu nào nữa. Nhưng cô biết rõ:

Đêm nay, một cuộc chiến đã bắt đầu – không phải để giành lấy ai, mà là để giữ lấy một cảm xúc tưởng như không thể gọi tên.

Nàng đắm mình xuống giường, chỉ muốn chìm sâu vào giấc mộng, nhưng suy nghĩ dài dòng về mối quan hệ giữa ba người, Joohyun – Seulgi – Minjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com