Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành Trình Làm Cha Mẹ

Mùa đông năm ấy, khi tuyết còn phủ trắng mái hiên và gió lạnh buốt cuốn qua từng góc phố Seoul, Seulgi và Joohyun lần đầu bế hai đứa trẻ rời khỏi bệnh viện. Một bé gái với đôi mắt sắc sảo y hệt Seulgi, và một bé trai với vẻ ngoài dịu dàng như bản sao thu nhỏ của Joohyun. Họ đã mơ về khoảnh khắc này, nhưng thực tế luôn vượt xa giấc mơ. Bởi ngay từ giây phút ấy, họ không chỉ là những người yêu nhau — họ đã là cha mẹ.

Căn hộ áp mái gần trung tâm quận giờ đây đã trở thành tổ ấm thật sự. Joohyun dọn từng chiếc khăn nhỏ, pha sữa bằng nước ấm vừa đủ, còn Seulgi thì bế bé gái nhẹ nhàng như sợ mình làm rơi cả thế giới.

Cô đặt tên cho bé gái là Minji, có nghĩa là "trí tuệ nhạy bén", còn Joohyun đặt tên cho bé trai là Minjae, mang ý nghĩa "trí tuệ và lòng can đảm".

Đêm đầu tiên ở nhà, Minji khóc ngằn ngặt, khiến Joohyun gần như phát điên vì thiếu ngủ. Trong khi đó, Seulgi dỗ dành con gái suốt cả đêm. Cô ngồi giữa phòng khách, ôm con trong lòng, hát khe khẽ một bài ru Canada cũ mà Lily từng dạy cô, còn Joohyun ngồi tựa vào cửa, vừa thở dài vừa... bật cười trong hạnh phúc.

"Con bé bám chị ghê luôn đấy," Joohyun nói, mắt còn cay vì thiếu ngủ.

Seulgi nhoẻn cười: "Thì con bé giống mẹ mà."

Nàng hướng mắt về phòng ngủ, nơi có cậu con trai bé nhỏ đang ngủ rất ngoan: "Nhìn Minjae kìa, thằng bé nhỏ y như hạt đậu."

Minjae biết lẫy sớm, nhưng lại lười bò. Cậu bé cứ thích nằm nghe nhạc Joohyun bật mỗi sáng, ánh mắt như biết suy nghĩ. Còn Minji thì rất nghịch. Cô bé thường bò ra tận ban công, lần nào cũng khiến Joohyun hoảng hồn, còn Seulgi luôn rượt theo trong tiếng cười.

Khi Minjae tròn 1 tuổi, cậu bé lần đầu ngã khi tập đi. Cậu khóc nức nở, còn Seulgi đang làm việc trên lầu lập tức bỏ dở tất cả, chạy xuống.

"Không sao đâu, con trai," cô nói, nhấc cậu lên, vuốt lưng nhè nhẹ. "Đàn ông cũng được phép khóc."

"Em chiều con quá rồi đó," Joohyun trách nhẹ, "Phải để con học cách đứng lên."

Seulgi cười khổ: "Minjae của chúng ta vẫn còn bé mà..."

Joohyun lườm cô, nhưng rồi cũng mỉm cười, vì trong lòng, không gì khiến nàng yên tâm hơn khi nhìn Seulgi dịu dàng với con như thế.

Khi Minji biết nói rõ từng từ, cô bé phát hiện ra mình có quyền... sai khiến cả ba lẫn mẹ. Cô bé từng khóc lăn chỉ vì Seulgi không cho ăn kem buổi tối. Thế là hôm sau, Seulgi lén đưa con gái đi mua kem khi Joohyun vắng nhà.

Đến khi Joohyun phát hiện ra vỏ kem trong thùng rác, cô giận tím mặt.

"Này Kang Seulgi! Chị biết rõ bác sĩ nói gì về việc ăn đường ban đêm rồi mà!"

Seulgi xoa gáy, mặt ngượng ngùng như trẻ con: "Ừm... nhưng con bé cứ nhìn chị bằng ánh mắt đó..."

Joohyun dậm chân: "Rồi Minjae thì sao? Con trai chị không được ưu ái gì hả?"

Seulgi lập tức ôm Joohyun từ phía sau: "Thì chị ưu ái Joohyun nhất rồi còn gì..."

Joohyun quay sang, mím môi rồi bật cười. Nàng chẳng thể nào giận nổi.

Minjae là đứa trẻ thông minh và tình cảm. Một hôm cậu bé bị giáo viên mẫu giáo mắng vì đẩy bạn gái ngã. Joohyun nghiêm mặt, gọi con trai vào phòng riêng. Nàng nhẹ nhàng dạy dỗ, nhưng ánh mắt nghiêm nghị khiến cậu bé cúi đầu.

Nhưng sau đó, Seulgi đi làm về, thấy con trai đang buồn, liền kéo cậu ngồi vào lòng.

"Đàn ông phải học cách xin lỗi," cô nói, "Nhưng bố sẽ luôn yêu con, con trai."

Joohyun lắc đầu, nói nhỏ: "Chị cứ thế này, nó sẽ hư mất..."

Seulgi kéo cả cô lại, đặt Joohyun ngồi vào lòng, giữa những món đồ chơi và hai đứa con.

"Chúng ta sẽ dạy con bằng cả lý trí và trái tim," Seulgi nói, "Giống như em đã dạy chị vậy."

Một buổi chiều thu, Minji ngồi bên cửa sổ, đột nhiên hỏi:

"Bố ơi... sao bố không phải là đàn ông ạ?"

Seulgi và Joohyun nhìn nhau, im lặng một lúc. Rồi Joohyun nhẹ nhàng nói:

"Vì con đặc biệt. Con được sinh ra từ tình yêu lớn nhất trên đời này — tình yêu của hai người phụ nữ dành cả trái tim cho nhau."

Minji mỉm cười, rồi ôm lấy cổ Joohyun.

"Vậy con sẽ yêu như mẹ," cô bé thì thầm.

Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng trong từng lần ngã, từng lỗi sai, từng ánh mắt trẻ thơ, Joohyun và Seulgi dần học được rằng: làm cha mẹ không phải là trở nên hoàn hảo — mà là chấp nhận những không hoàn hảo, để cùng nhau trưởng thành.

Và ở ngôi nhà ấy, nơi tiếng cười vang lên mỗi sáng, nơi những cái ôm, lời xin lỗi và cả ánh mắt tha thứ luôn hiện diện — là nơi tình yêu, gia đình và sự sống lớn lên từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com