Không Ai Biết Về Đôi Ta
Họ chọn cách chạy trốn khỏi thực tại, đến một miền hải đảo cách xa đất liền –Jeju.
Gió biển thổi nhè nhẹ qua rèm trắng, mang theo mùi muối và ánh nắng ấm áp.
Ngôi biệt thự nhỏ nằm ẩn mình trong một thung lũng hướng ra bãi biển hoang sơ phía nam đảo Jeju. Xung quanh là hàng thông rì rào và những tán cây quýt trĩu quả, con đường đất dẫn vào phủ đầy hoa dại. Không ai biết họ ở đây. Và họ cũng không cần ai biết.
Joohyun bước chân trần trên sàn gỗ, mặc chiếc váy trắng mềm mại, tay ôm tách cacao nóng. Gương mặt nàng thả lỏng, không trang điểm, không kiểu cách — nhưng có lẽ đây là khoảnh khắc nàng đẹp nhất trong mắt Seulgi.
Seulgi ngồi bên cửa sổ, chiếc áo sơ mi mỏng buông lơi, cổ tay xắn cao, mái tóc buông rối sau một đêm không ngủ đủ. Nhưng cô không cần ngủ. Chỉ cần Joohyun ở gần, Seulgi thấy mình đủ đầy.
"Mình có thể ở đây mãi không?"
"Nếu em muốn, chị sẽ mua luôn nơi này."
Joohyun bật cười, tiếng cười nhẹ như gió.
"Không cần đâu. Em chỉ cần chị mỗi sáng thế này."
Seulgi đứng dậy, tiến đến phía sau lưng Joohyun, tay vòng ra ôm lấy eo nàng. Gò má Joohyun áp vào ngực Seulgi, nghe nhịp tim đều đặn mà ấm áp.
"Em thấy không? Ở đây không ai buộc ta phải giải thích. Không có ánh mắt, không có luật lệ. Chỉ có chúng ta."
Joohyun siết nhẹ tay Seulgi, một cái siết nói thay cho cả ngàn lời.
Buổi chiều, họ đi bộ dọc bãi biển Hamdeok vắng người. Joohyun vén váy chạy trên cát, để lại dấu chân sát mép nước, trong khi Seulgi theo sau, cầm máy ảnh chụp lại từng khoảnh khắc. Sóng bạc đầu vỗ nhẹ chân họ, trời như nhuộm vàng cả mặt biển.
"Đứng yên nào."
"Chụp em à?"
"Không. Chụp ánh nắng dính trên mi mắt em."
Joohyun bật cười, nhưng ánh mắt cô rực rỡ.
Họ ăn tối ở một quán nhỏ ven đồi. Cửa sổ mở ra thung lũng tràn cây và gió. Món mì hải sản cay nóng và rượu vang nhẹ khiến má Joohyun đỏ bừng, mắt long lanh.
"Chị định hôn em ở đây sao?"
"Em đoán đúng rồi đấy."
Và Seulgi hôn thật. Một nụ hôn thoáng qua đầu môi, nhưng đủ khiến tim Joohyun đập loạn trong lồng ngực.
Đêm ấy, trời trở lạnh. Họ cuộn mình trong chăn trắng, bên lò sưởi lửa liu riu cháy. Căn phòng rộng nhưng ánh sáng dịu dàng, hắt lên làn da mềm của Joohyun thứ ánh cam ngọt ngào.
Joohyun nằm nghiêng, tóc xõa rối trên gối, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối. Seulgi vuốt dọc sống lưng nàng, ngón tay lướt thật nhẹ, như vẽ lên đó những dòng thơ chưa từng viết.
"Chị đang vẽ gì vậy?"
"Một bản đồ để không bao giờ lạc mất em."
Joohyun quay lại, trượt tay qua eo Seulgi, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ ngực đang thở đều của cô. Mỗi cái chạm da như phát sáng.
Seulgi hôn lên trán, rồi dần dần đi xuống má, cổ, xương quai xanh. Không gấp gáp. Chỉ là sự khám phá dịu dàng, chậm rãi — như thể mỗi lần chạm là một lời hứa.
Áo ngủ mỏng dần bị đẩy khỏi vai Joohyun. Không ai nói gì. Không cần nói.
Da chạm da. Mắt tìm nhau. Tim đập cùng nhịp.
Joohyun rướn người, môi tìm lấy môi Seulgi, nụ hôn sâu, thật sâu, kéo dài như không muốn dứt. Đầu lưỡi chạm nhau trong sự thèm khát dịu dàng, không cuồng loạn nhưng lại đầy khao khát.
Seulgi nằm đè lên người Joohyun, bàn tay vuốt dọc hông nàng, vẽ thành từng vòng tròn nhỏ khiến Joohyun rùng mình. Nàng rên nhẹ, một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Nhưng thay vì dừng lại, nàng kéo Seulgi lại gần hơn.
"Em yêu chị."
"Chị đã đợi ba mươi năm chỉ để nghe em nói điều đó."
Chăn trượt khỏi giường. Những tiếng thở gấp quện vào nhau.
Gối rối. Áo vương. Mắt mờ. Tất cả chỉ là họ — không còn quá khứ, không còn thế giới ngoài kia.
Và rồi sau tất cả, Joohyun nằm gọn trong tay Seulgi, má áp vào ngực, lắng nghe nhịp tim vẫn chưa kịp dịu lại.
"Chị biết không... chưa bao giờ em cảm thấy được sống thật như bây giờ."
"Hứa với tôi, dù ngày mai có ra sao, em cũng sẽ không rời khỏi tay tôi."
"Em sẽ không. Không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com