Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liên Minh Trái Tim

Trời Seoul vào giữa tháng lạnh khô, những tán cây trụi lá phủ bóng mờ lên vỉa hè đá xám. Trong sảnh một khách sạn 5 sao gần Gangnam, Seulgi sải bước với bộ vest xanh đen ôm gọn vóc dáng, tóc buộc thấp, tay cầm tập hồ sơ chuẩn bị cho một buổi họp cổ đông.

Cô không ngờ mình sẽ gặp lại Lily — người con gái có đôi mắt xám lạnh và mái tóc vàng tro từng chia sẻ với cô một thời sinh viên ngắn ngủi nhưng đậm sâu tại Toronto.

"Seulgi?"
– Một giọng Anh nhẹ vang lên từ phía sau.

Seulgi quay lại. Lily đứng đó, chiếc măng tô beiges hờ hững trên vai, tay kéo vali, môi đỏ mỉm cười. Bên cạnh là Joohyung, với gương mặt có chút lúng túng.

"Lily?" – Seulgi sững người, nụ cười hé nhẹ.

"Lần cuối gặp cậu... chắc là ở lễ chia tay khóa học điều hành năm đó. Cậu vẫn như xưa." – Lily bước đến, vòng tay ôm lấy Seulgi thân mật.

Seulgi hơi cứng người, nhưng rồi cũng ôm lại. Ánh mắt cô lướt qua Joohyung, như thể vừa mới thấy hắn không chỉ là anh trai của Joohyun nữa, mà là... người yêu của Lily. Thế giới đúng là tròn.

Ba người ngồi trong một quán cà phê kín đáo, phía sau vườn khách sạn. Lily kể lại thời gian sau khi rời Canada, cô chuyển về Pháp rồi quay lại châu Á để phát triển mạng lưới đầu tư riêng. Gương mặt cô luôn sáng, nhưng ánh mắt không bỏ sót từng chi tiết nhỏ khi nhìn Seulgi.

"Tôi nghe Joohyung nói... em gái nuôi của anh ấy rất đặc biệt." – Lily mỉm cười, xoáy vào ly cà phê.

"Cô ấy không chỉ đặc biệt." – Seulgi nói, cắt lời, lần đầu tiên giọng cô trầm lại, chân thành.
"Cô ấy là... lý do khiến tôi nghĩ lại về mọi thứ."

Joohyung nhíu mày:

"Cô đang nói về Joohyun à?"

Seulgi gật đầu.

"Tôi nghĩ tôi sắp đánh mất cô ấy vào tay một kẻ... mà tôi không thể lường trước."

Joohyung nhìn đi chỗ khác. Lily thì nhướn mày:

"Min Joon?"

Seulgi hơi bất ngờ.

"Cậu ta không phải dạng dễ đối phó đâu." – Lily nói, nhẹ giọng.
"Nhưng Seulgi... nếu đó là điều cậu muốn, tôi sẽ giúp."

"Cả tôi nữa." – Joohyung chen vào,
"Dù sao đi nữa Joohyun cũng là em gái tôi...thà để con bé bên cạnh Seulgi còn hơn là bị Min Joon nhai ngấu nghiến."

Seulgi khẽ nhếch môi.

"Đó là lý do tôi đến tìm hai người. Tôi cần giúp... để Joohyun biết cô ấy được chọn. Không phải chỉ là tình cờ."

Buổi tối, Lily cùng Seulgi đứng trên sân thượng của tòa nhà văn phòng nhà họ Kang. Gió đêm thổi làm tóc bay nhẹ, ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa.

"Cậu đã từng viết bài hát, phải không?" – Lily hỏi.

"Tôi vẫn viết, đôi khi." – Seulgi nhìn xa xăm.

"Lần đó, khi nghe cậu hát ở buổi chia tay, tôi nghĩ... nếu có ai yêu một người bằng giọng hát, thì người đó phải điên lên vì cậu."

Seulgi bật cười khẽ. Nhưng không trả lời.

"Viết tiếp đi. Và cho cô ấy biết — dù chỉ một lần thôi — rằng cậu yêu cô ấy đến mức nào."

Ngày hôm sau, Lily tìm cách gặp Joohyun tại quán sách nhỏ nơi nàng hay ghé qua. Cô gái nhỏ ấy vẫn giản dị, váy dài màu kem, áo cardigan len xám, tay ôm mấy cuốn sách cổ.

"Joohyun?" – Lily gọi.

"Chị là... Lily? Bạn của anh Joohyung ạ?"

"Đúng rồi. Nhưng chị từng là bạn Seulgi nữa." – Cô cười, nhẹ nhàng như một bức thư viết tay.

Hai người ngồi lại, trò chuyện. Lily tinh tế dẫn dắt về những điều nhỏ nhặt Seulgi từng làm – từ chuyện cô ấy ghét đồ ngọt nhưng vẫn mua bánh mousse vì biết Joohyun thích, đến chuyện Seulgi để cuốn sách Joohyun đang tìm trên bàn làm việc như thể "vô tình".

Joohyun đỏ mặt. Nhưng cô vẫn nói:

"Chị ấy rất tốt. Nhưng chị ấy có quá nhiều bí mật."

Lily mỉm cười bí hiểm.

"Vậy em hãy để chị bật mí một bí mật... Cô ấy không muốn ai khác cướp mất em đâu."

Joohyun sững sờ, thật khó để tin được khi người mà đứng yên trước giông tố, chẳng hề giành giật thứ mình cần nhưng lại không muốn thứ đó mất đi.

Tại sao chứ?

Vì chị là bóng tối, nên không muốn dắt em đến ánh sáng à?

Đêm ấy, Joohyun ngồi trước laptop. Cô vô tình thấy đoạn video ngắn trên tài khoản mà Seulgi đã đăng tải bản tình ca trước đây — hình ảnh mờ nhòe, chỉ có giọng hát vang lên.

"You are the room I always return to,
Even when the lights go off,
Even when I forget my name,
I remember... your scent in the rain."

Giọng hát trầm nhẹ, đầy xúc cảm. Là giọng của Seulgi — không thể lẫn vào đâu được. Lồng ngực Joohyun co thắt.

Nhưng cô không nhấn "like". Cũng không để lại bình luận. Cô chỉ nghe đi nghe lại.

Bởi vì trái tim cô... chưa thể chọn.

Không phải vì không muốn.

Mà vì cô sợ — một khi đã chọn, sẽ không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com