Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi Thứ Không Còn Như Trước Nữa

Từ đêm đó, Joohyun giữ bản nhạc ấy như một bí mật riêng. Nàng lưu nó vào một playlist ẩn tên 'Khi Em Muốn Biến Mất', không ai biết. Nhưng mỗi khi mở ra, nàng lại nghe như thể Seulgi đang đứng ngay sau lưng, hát khẽ vào vành tai, như một người biết rõ mọi điều mà nàng luôn giấu.

Một tuần sau, Seulgi đến tòa soạn để đưa tài liệu riêng về cha cô – những đoạn nhật ký tay, ảnh chụp ngày bé, và thư từ với vợ. Joohyun là người nhận.

Nàng mặc một sơ mi trắng giản dị, cổ tay xắn lên, tay còn dính chút mực vì vừa sửa bản thảo. Tóc buộc nửa, vài sợi rơi lòa xòa trước trán. Khi Seulgi bước vào, áo khoác dạ dài màu navy, khăn quàng xám nhạt – ánh mắt họ chạm nhau như một sự tình cờ đã được sắp đặt.

"Mắt cô có quầng thâm rồi đó, Fubao thậm chí sẽ nhận cô là họ hàng đấy." – Seulgi nói, đặt túi hồ sơ xuống bàn.

"Tôi... đọc một thứ đến tận khuya." – Joohyun lúng túng, rồi cúi xuống xếp lại giấy tờ.

Seulgi không hỏi thêm. Nhưng trong ánh nhìn ấy, như thể cô đã biết Joohyun đã nghe. Cô âm thầm để lại mặt nạ mắt bên cạnh tập hồ sơ, một góc khuất mà nàng chẳng thế thấy.

Không khí giữa họ trầm lại. Không còn những câu đùa gượng. Không còn lời khách sáo. Nhưng trong sự im lặng ấy, có một điều gì đó mềm hơn, dịu hơn – như một bản nhạc không lời đang phát giữa những ngăn bàn đầy giấy tờ.

Họ cùng bước ra khỏi thang máy ở tầng trệt. Trời hôm ấy se lạnh, gió đầu tháng Mười Hai len lỏi trong cổ áo, khiến Joohyun co người lại. Bất ngờ, Seulgi đưa tay – kéo nhẹ mép khăn choàng cổ mình, rồi vòng nó qua cổ Joohyun.

"Gió sắp cuốn cô đi rồi đấy, Joohyun."

"Tôi vẫn đang đứng đây mà..."

"Vì tôi đang giữ cô lại." – Seulgi khẽ nói, rồi quay đi như không nói gì cả.

Joohyun không đáp. Nhưng tay nàng siết lấy mép khăn, mùi hương nhè nhẹ từ cổ áo Seulgi vẫn còn đó – mùi nước hoa gỗ nhẹ, xen chút hổ phách.

Sau khi tiễn Seulgi ra tới xe, Joohyun quay trở lại văn phòng, khẽ khàng cầm lấy mặt nạ mắt và túi tài liệu rồi quay bước rời đi.

Joohyun về nhà, bật máy tính như thường lệ. Nhưng thay vì viết tự truyện, nàng sử dụng thứ mà cô âm thầm trao gửi như để củng cố thêm tinh thần, mở một file mới, đặt tiêu đề:
"Gửi Người Không Biết Rằng Tôi Đã Biết

Tôi đã nghe bài hát ấy. Nghe như thể từng câu, từng chữ, từng tiếng thở... là dành cho tôi.
Tôi biết mình không nên nghĩ vậy. Tôi là em gái nuôi của người mà cô sắp kết hôn. Tôi sống trong một gia đình không coi tôi là người nhà. Tôi được dạy phải im lặng, phải biết vị trí. Nhưng tại sao chỉ với một bài hát... cô lại khiến tôi cảm thấy mình được công nhận rằng đã tồn tại trên thế giới này?

Nếu cô thực sự viết bài hát đó cho tôi – thì cảm ơn.
Nhưng nếu không – hãy để tôi tiếp tục giả vờ."

Joohyun đăng tải nó lên, cũng là một tài khoản ẩn danh, cái tên vừa mập mờ nói rằng chính là nàng, cũng muốn thể hiện đó không phải là nàng.

Những ngày sau đó, Seulgi thường xuyên đến tòa soạn hơn. Có khi không vì lý do gì rõ ràng. Cô đưa cà phê, hoặc để quên một thứ gì đó. Có khi chỉ đi ngang qua và dừng lại vài phút ở cửa phòng Joohyun.

Joohyun không hỏi.

Seulgi cũng không giải thích.

Nhưng những ánh nhìn dài hơn. Những lần tay chạm tay khi đưa cuốn sổ. Những lần dừng lại giữa câu như đang chờ người kia hiểu.

Tất cả đã thay đổi.

Tối đó, Joohyun nghe lại bản nhạc lần nữa. Nhưng lần này, cô không bật tai nghe. Cô mở loa nhỏ – để bài hát vang khẽ giữa phòng, như một lời thú nhận không thành tiếng.

Khi đến đoạn điệp khúc, cô thì thầm hát theo – từng chữ ngập ngừng nhưng trọn vẹn.

"Nếu em từng nghe một bản nhạc không lời...
Đừng vội tắt – vì có thể là anh."

Joohyun đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang thổn thức.

Cô không biết liệu mình có thể nói ra không. Nhưng cô biết rõ một điều: Cô đã yêu – và người ấy có thể đã yêu cô trước cả khi cô nhận ra.

Bây giờ cả gia đình ba người nhà họ Bae đang vui vẻ xem TV dưới nhà, Joohyun chỉ vô tình xuống dưới uống nước trước khi đi ngủ.

"Joohyun, tới đây đi." – Joohyung gọi nàng, anh chàng đang ngồi giữa bố mẹ, anh vẫn luôn được coi là một cậu nhóc cần được bảo vệ trong gia đình. "Ghế vẫn còn chỗ, tới đây mau." – đúng là chiếc ghế dài vẫn còn chỗ, nhưng có thêm nàng, nó sẽ trở nên chật hẹp và toát ra bầu không khí khó chịu cho bố mẹ.

Joohyun tiến đến, anh trai kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Nàng âu lo liếc nhìn sắc mặt bố mẹ, không có gì thay đổi, nàng nghĩ trong thâm tâm có lẽ họ đang vô cùng khó chịu.

Nhưng hành động lấy đưa miếng táo của mẹ khiến nàng bất ngờ: "Công việc dạo này vất vả lắm hả con?"

"Dạ..có chút chút."

"Nếu không muốn xem TV cùng bố mẹ và anh, con có thể đi ngủ sớm một chút, lát nữa mẹ sẽ pha sữa cho con."

"Để bố làm chứ. Joohyun, con vất vả rồi. Nếu con muốn, ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi, hoặc đi shopping cũng được." – bố đưa tay ra, gạt đi giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống trên khoé mi nàng, lần đầu cảm nhận được hương vị tình thân.

"Vậy con xin phép lên phòng ạ."

Joohyun bước trở lại phòng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, bàng hoàng không tin vào hiện thực. Nàng bật khóc thật lớn, sau bao nhiêu năm, cuối cùng bản thân cũng đã được công nhận là con của bố mẹ.

Dòng tin nhắn hiện lên làm nàng sực tỉnh:
"Là anh đã nói cho bố mẹ đó."

"Nói gì cơ?"

"Em là con ruột mà.
Ôi trời! Xin lỗi Joohyun
Anh đã cướp mất tất cả của em, trả lại cho em nè. Đừng bao giờ buồn nữa nhé!"

"Chuyện này là sao?" – Nội tâm Joohyun bối rối.

"Cháu ruột của quản gia năm đó không phải em, mà là anh, mẹ anh vì khó sinh mà đã mất rồi.
Ôi lương tâm ở đâu mà lại đánh tráo hai đứa trẻ.
Thôi được rồi.
Ngủ ngon nhé em gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com