Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2.1: Thử Thách Lớn Khôn

Ánh nắng mùa hè rót mật trên những cánh đồng xanh mướt, khi gia đình nhỏ của Seulgi và Joohyun cùng hai đứa trẻ đáng yêu, Minjae và Minji, chuẩn bị cho những thử thách "lớn khôn" đầu đời.

1. Tham dự đám cưới của Joohyung và Lily.

Ngày trọng đại của Joohyung và Lily đến trong tiếng chuông ngân vang giữa một sảnh tiệc ngập tràn hoa tươi. Minjae, cậu bé gần 5 tuổi, diện bộ vest nhỏ xíu màu xám tro, mái tóc mềm mượt được Seulgi cẩn thận vuốt keo, trong khi Minji xinh xắn như thiên thần trong chiếc váy ren trắng, tóc tết hai bên cài nơ lấp lánh.

Joohyun ngồi xuống, sửa lại cổ áo cho Minjae, vuốt ve mái tóc con trai rồi nở nụ cười dịu dàng:

"Nhớ nhé, lát nữa Minjae phải đi cùng Minji tung hoa trước bác Joohyung và bác Lily đấy."

Minjae, tuy trông bình tĩnh, nhưng ánh mắt long lanh lại không giấu nổi sự hồi hộp. Cậu bé níu lấy tay áo Seulgi, thì thầm:

"Bố ơi, lỡ con làm rơi hoa thì sao ạ?"

Seulgi cúi xuống, xoa nhẹ lưng con trai:

"Không sao hết. Chỉ cần con bước thật chậm, cười thiệt tươi. Có Minji bên cạnh rồi, hai đứa là cặp đôi siêu nhân mà."

Minji vung tay mạnh mẽ:

"Con sẽ bảo vệ anh Minjae!"

Cả Joohyun và Seulgi bật cười, mắt ngập tràn tự hào.

Khi buổi lễ bắt đầu, ánh đèn chiếu lên hai đứa nhỏ. Minjae cầm rổ hoa, tay Minji nắm chặt váy, cùng nhau bước từng bước nhỏ trên thảm đỏ. Mỗi bước, Minji lại tung một nắm cánh hoa ra không khí, cười lấp lánh như ánh mặt trời.

Dưới ánh nhìn trìu mến của cả hội trường, Seulgi và Joohyun siết chặt tay nhau. Trái tim họ như muốn tan chảy trước vẻ trưởng thành ngây ngô của các con.

2. Trải nghiệm đồng quê cùng bố mẹ

Một tuần sau, gia đình nhỏ khăn gói đến miền quê xa thành phố, với mục tiêu "trở thành nông dân một ngày."

Con đường dẫn vào nông trại trải dài những hàng cây xanh mướt. Mùi cỏ ướt và đất bùn ẩm bay vào mũi, khiến Minji nhăn mặt.

"Bố ơi, sao đất... hôi thế nhỉ?" cô bé phụng phịu.

Seulgi bế Minji lên, cười xòa:

"Đó là mùi của thiên nhiên, bé con à. Một ngày thôi, chúng ta sẽ thành những chiến binh đồng quê!"

Minjae thì lại hào hứng hơn cả, cậu chạy lon ton trước mặt Joohyun, vừa chạy vừa hô:

"Con sẽ bắt được thật nhiều cào cào cho mẹ xem!"

Buổi sáng, Minjae và Minji được hướng dẫn cấy lúa. Đôi tay nhỏ nhắn run rẩy cắm từng cây mạ xuống bùn. Minji sợ hãi la oai oái mỗi khi chân dẫm trúng thứ gì đó lạ lẫm trong nước. Seulgi phải lội xuống, nắm tay con gái, kiên nhẫn chỉ dẫn từng chút một.

Khi trời đứng bóng, hai bé được tham gia bắt cào cào. Minjae nhanh nhẹn chộp lấy mấy chú cào cào, nhét vào lọ thủy tinh, hò reo ầm ĩ. Minji thì e dè, nép sát vào Joohyun, nhưng cuối cùng dưới sự cổ vũ của mẹ, cô bé cũng lấy hết can đảm và... tóm được một chú nhỏ, rồi ôm chặt lọ, mắt sáng rực.

Seulgi đứng bên, máy ảnh trong tay không ngừng bấm lia lịa, ghi lại từng khoảnh khắc trong trẻo ấy.

3. Đối mặt với "ác mộng" – cà tím và dưa chuột

Một buổi tối, Seulgi và Joohyun quyết định "kiểm tra độ gan dạ" của hai con.

Trên bàn ăn, Joohyun khéo léo đặt đĩa cà tím chiên xù và đĩa salad dưa chuột tươi rói.

Minjae vừa nhìn thấy cà tím đã tái mặt. Cậu rụt rè thì thầm:

"Mẹ ơi... con no rồi..."

Joohyun cười dịu dàng:

"Minjae, ăn thử một miếng thôi, mẹ sẽ thưởng cho con một cây kem."

Seulgi cũng đưa mắt nhìn Minji, cô bé thì trợn tròn mắt khi thấy dưa chuột, vội vàng nắm tay áo ba:

"Bố ơi, cứu con..."

Seulgi nháy mắt tinh quái:

"Minji mà ăn hết, bố cho Minji thêm mười phút xem phim hoạt hình tối nay!"

Vậy là, trong ánh mắt dõi theo của bố mẹ, Minjae nhắm mắt cắn một miếng cà tím, nhăn nhó đến buồn cười. Minji cũng cắn một lát dưa chuột nhỏ xíu, rồi suýt bật khóc vì vị mát lạnh kỳ lạ tràn vào miệng.

Cả Seulgi và Joohyun bật cười nghiêng ngả. Sau cùng, dù khó khăn, hai đứa trẻ cũng nuốt trọn phần "ác mộng" trong tiếng cổ vũ không ngừng của ba mẹ.

4. Lần đầu tự đi siêu thị

Khi Minjae và Minji được 5 tuổi rưỡi, Joohyun quyết định cho hai con một bài học về tự lập.

Họ đứng trước siêu thị, Seulgi trao cho Minjae một tờ danh sách:
    •    1 bó cải xanh
    •    1 lốc sữa chua
    •    1 khay thịt heo

Minji được giao nhiệm vụ... trả giá ở quầy rau quả.

Joohyun ân cần dặn dò:

"Nhớ đi cùng nhau, không được tách ra đâu nha. Có bố mẹ theo dõi bằng camera mà, đừng lo nhé."

Hai đứa trẻ tay trong tay bước vào siêu thị rộng lớn, ánh đèn sáng choang, những kệ hàng cao ngất khiến chúng bỗng nhiên cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Minjae chăm chú dò tìm các món cần mua, cố gắng đọc những cái tên trên bảng. Còn Minji, cô bé tập trung vào việc hỏi giá cải xanh, cố gắng dùng giọng điệu chững chạc mà Seulgi đã dạy.

"Cô ơi, bó này giảm giá chưa ạ?" Minji ngước đôi mắt đen lay láy hỏi cô bán rau.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi họ đến quầy bánh mì — rồi bất ngờ Minjae bị va phải bởi một cậu bé khác. Trong lúc bối rối, hai anh em lạc mất hướng đi.

Không còn nhìn thấy bóng dáng bố mẹ đâu cả.

Minji hoảng hốt, níu lấy tay Minjae, đôi mắt ngân ngấn nước.

Minjae cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cũng mím môi run run. Cuối cùng, hai đứa đứng bệt xuống sàn siêu thị, ôm lấy nhau và bật khóc.

Ở phòng giám sát, Seulgi và Joohyun đau lòng không chịu được. Seulgi lập tức chạy đến, quỳ xuống ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng.

"Ổn rồi... ổn rồi mà, bố mẹ luôn ở đây."

Joohyun cũng lao tới, vỗ nhẹ lưng hai con, nước mắt rưng rưng.

Khi được bế ra khỏi siêu thị, Minji nức nở tựa vào vai Joohyun:

"Mẹ ơi! Con... sợ lắm."

Joohyun thơm lên trán con gái, ôm chặt:

"Ừ, nhưng con đã rất giỏi rồi. Con không bỏ chạy, con luôn ở cạnh anh Minjae và ôm chặt anh. Con thật sự rất dũng cảm, Minji à."

Minjae cũng nấc nghẹn trong vòng tay Seulgi.
"Con xin lỗi bố mẹ... con sẽ cố nhớ đường lần sau..."

Seulgi lắc đầu, xoa dịu:

"Không sao hết, Minjae của bố đang lớn lên từng ngày."

Hành trình lớn khôn có những niềm vui và cả những giọt nước mắt như vậy.

Nhưng trên tất cả, tình yêu, sự kiên nhẫn và tin tưởng luôn là đôi cánh nâng đỡ cho những bước chân chập chững của các thiên thần bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com