Những Lời Ca Trong Vắt
Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào lại nở rộ trên những con phố của Seoul, rải rác những cánh hồng mỏng manh trong làn gió dịu nhẹ như nhung. Bên trong căn biệt thự ngập tràn ánh nắng, tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ vang lên khắp nhà, mang theo cả hương vị của hạnh phúc thuần khiết mà Seulgi và Joohyun đã vất vả gìn giữ suốt năm năm qua.
Hai đứa bé sinh đôi — Minjae và Minji — giờ đã lên năm. Chúng không chỉ là niềm vui, mà còn là minh chứng sống động cho tình yêu từng vượt qua giông bão của Seulgi và Joohyun.
Minjae — cậu bé sinh ra trước ba phút — thừa hưởng nét dịu dàng và đôi mắt ngây thơ của Joohyun. Từ nhỏ, cậu bé đã có sự nhạy bén kỳ lạ với con chữ. Mới lên năm tuổi, Minjae đã nhận biết bảng chữ cái, đọc trọn những câu đơn giản bằng tiếng Hàn và thậm chí biết viết tên từng thành viên trong nhà bằng nét chữ tròn trịa, đáng yêu.
Điều khiến Joohyun tự hào nhất là khả năng ghi nhớ giai điệu và những bước nhảy đơn giản mà Seulgi từng dạy các con trong phòng khách. Mỗi lần cậu bé nhún nhảy theo nhạc, mái tóc mềm nhẹ theo từng bước chân nhỏ xíu, Joohyun chỉ biết đưa tay ôm ngực, vì trái tim như tan chảy.
"Con giống em hồi nhỏ ghê lắm," Joohyun từng thủ thỉ, vừa lau mồ hôi cho Minjae, vừa ngẩng lên nhìn Seulgi đang tựa vào khung cửa, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó rất dịu dàng.
Seulgi chỉ mỉm cười. "Thằng bé y hệt em, từ vẻ ngoài đến tính cách, sở thích cũng không khác chút nào."
Minji, cô bé sinh sau nhưng lại luôn thể hiện bản lĩnh như người chị cả. Gương mặt lạnh lùng bé xíu với đôi mắt sâu thẳm, là hình ảnh thu nhỏ hoàn hảo của Seulgi. Bé không nói nhiều, nhưng mỗi lần lên tiếng đều khiến mọi người ngạc nhiên vì phát âm rõ ràng và suy nghĩ sâu sắc.
Joohyun thường dạy Minji viết bảng chữ cái, còn Seulgi đọc truyện cho con nghe bằng giọng trầm ấm. Có lần, Seulgi lặng người khi Minji đột nhiên cất tiếng hát — giọng hát trong vắt, cao vút, vang vọng khắp gian phòng. Giây phút đó, cả hai người mẹ đều lặng đi. Giọng hát ấy... như khúc ca đầu đời Seulgi từng viết cho Joohyun năm xưa, giờ đây được con gái kế thừa bằng bản năng.
Minji thường hát cùng mẹ Joohyun trong những buổi chiều cuối tuần. Joohyun sẽ đàn piano, Minji ngồi bên, tay ôm gấu bông, miệng hát líu lo. Còn Seulgi thì nằm dài trên sofa, mắt khẽ nhắm, miệng cười nhẹ, như đang chìm trong giấc mơ đẹp nhất.
Cảnh tượng gia đình trong những ngày thường cũng rất đỗi bình dị nhưng đầy yêu thương. Cả nhà sẽ cùng nhau ăn sáng — một bữa sáng giản dị nhưng do chính tay Joohyun chuẩn bị, với sự giúp đỡ nhiệt tình (nhưng hơi vụng về) từ Minjae và Minji.
Minjae từng lén cho gấp đôi đường vào bánh mì sữa khiến Seulgi ho sặc sụa, còn Minji thì thích tự rót sữa... nhưng lại rót tràn cả bàn. Sau những việc làm đó, chúng bật cười nhưng cũng có chút giấu giếm. Dù vậy, Joohyun chưa từng la mắng. Nàng chỉ nhìn hai con với ánh mắt bất lực pha với tình yêu thương, rồi nhìn sang Seulgi, như muốn nói "tại chị chiều con đó".
Seulgi thường nghiêm khắc hơn. Những lúc con nghịch ngợm quá đà, cô sẽ quỳ xuống ngang tầm mắt con, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn: "Minji, Minjae, mẹ không vui đâu." Nhưng rồi, chỉ cần một cái chạm tay, một ánh mắt cầu xin từ Joohyun, hoặc tiếng nấc nhỏ từ con, Seulgi lại mềm lòng.
"Chúng còn bé mà..." — câu nói ấy thành quen thuộc, đến nỗi Joohyun đôi khi cau mày, nhưng rồi lại phì cười khi thấy Seulgi ôm hai đứa nhỏ vào lòng, thơm lên trán từng đứa, vừa dỗ vừa thì thầm bằng giọng trầm dịu dàng.
Buổi tối, khi cả nhà quây quần trong phòng khách, là khoảnh khắc yên bình nhất trong ngày. Minjae nằm gối đầu lên đùi mẹ, tay nghịch tóc cô em gái đang vẽ nguệch ngoạc trên bảng trắng. Seulgi thường sẽ ngồi phía sau, tựa lưng vào ghế, ngắm cả ba người trước mặt như ngắm một bức tranh sống động.
"Em từng nghĩ sẽ không có được điều này đâu," Joohyun từng thì thầm khi hai người đứng ngoài ban công, tay đan vào nhau, mắt hướng về phòng khách rực sáng ánh đèn.
Seulgi đặt cằm lên vai Joohyun. "Nhưng giờ em có rồi. Và chị sẽ không để mất nó đâu."
Cuộc sống không còn là chuỗi những sóng gió. Nó trở thành những ngày bình dị đầy yêu thương, nơi những đứa trẻ lớn lên bằng ánh mắt nâng niu, giọng hát ru êm, và tình yêu vững chãi từ hai người phụ nữ từng dám yêu giữa bao định kiến.
Năm năm trôi qua, gia đình nhỏ ấy vẫn nắm tay nhau — giữa tiếng cười, tiếng hát, và cả những lần nhảy múa ngẫu hứng trong gian bếp tràn ánh nắng.
Và Joohyun biết, dù có bao năm tháng nữa đi qua, nơi này — nơi có Seulgi, có hai đứa con — sẽ luôn là mái ấm dịu dàng nhất đời nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com