Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan Chảy Giữa Những Nốt Nhạc

Đêm Seoul ngập trong ánh đèn, những tòa nhà cao tầng như phát sáng khi nhìn từ tầng thượng một quán bar chuyên về nhạc sống, nằm nép mình trên con dốc gần Itaewon.

Quán bar mang tên "Haze" — đúng như cách ánh sáng màu lam mờ ảo bao trùm mọi ngóc ngách bên trong. Gương mặt ai cũng như được phủ một lớp sương, ánh nhìn cũng như chậm lại.

Joohyun bước vào cùng Seulgi, bàn tay họ chạm nhau trong giây lát, như một cú điện chạy qua lòng bàn tay Joohyun. Cô giật nhẹ, nhưng không rút ra.

Seulgi hôm nay mặc sơ mi đen mở hai cúc đầu, tay xắn nhẹ, áo vest vắt hờ qua vai. Tóc cô búi thấp, vài sợi lòa xòa. Gương mặt sắc lạnh, nhưng ánh mắt khi nhìn Joohyun lại dịu đi như một bản ballad không lời.

Joohyun thì khác. Váy hai dây màu đỏ rượu ôm nhẹ lấy người, tóc xõa ngang lưng, môi tô màu mận chín. Nàng không cố tình quyến rũ, nhưng sự mỏng manh lẫn ngây thơ trong từng bước đi lại khiến người khác không rời mắt nổi.

"Anh chủ tiệm là bạn tôi." – Seulgi nói, nghiêng đầu. "Tối nay có một sân khấu nhỏ. Tôi muốn em nghe thử một điều."

Joohyun chỉ khẽ gật. Nhưng ánh mắt nàng không rời khỏi ngón tay Seulgi đang nắm lấy cổ tay mình. Dịu dàng. Nhưng có chủ đích.

Người nghệ sĩ trên sân khấu vừa rời đi thì ánh đèn sân khấu chợt tắt. Một người phụ nữ mặc blazer trắng bước lên. Là Seulgi.

Joohyun sững sờ.

"Tôi không giỏi nói ra điều mình nghĩ. Nhưng tôi giỏi... biến nó thành giai điệu." – Giọng Seulgi vang lên giữa không gian trầm mặc.

Tiếng piano vang lên. Cô hát. Không nhìn ai khác, chỉ nhìn Joohyun.

"You are the silence I crave at dawn
The storm I pray for at dusk
You—
who never knew the way I breathe
Whenever you say my name."

Joohyun ôm lấy ly cocktail. Nhưng tay nàng run.

Nàng đã biết về giọng hát đó rồi.

Nàng biết ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình như xé toang mọi ngụy trang. Nàng biết... trái tim mình đã bị kéo vào một nhịp đập khác. Không còn lối thoát.

Khi bài hát kết thúc, cả quán bar im lặng. Chỉ có Joohyun đứng lên, bước thật nhanh ra ban công tầng thượng. Trái tim nàng hỗn loạn.

Seulgi không do dự. Cô đi theo.

Ngoài ban công, gió lạnh táp lên da thịt, nhưng Joohyun cảm thấy nóng. Rất nóng.

"Em đang tránh ánh nhìn của tôi vì sợ điều gì?" – Seulgi hỏi, giọng trầm.

Joohyun không đáp. Mắt nàng dán xuống nền gạch.

Seulgi bước lại gần. Chỉ một bước, rồi một bước nữa. Giờ đây khoảng cách giữa họ chỉ là vài nhịp thở.

"Tôi đã không nói, vì tôi nghĩ mình không xứng. Em là ánh sáng, còn tôi... là thứ bóng tối không ai muốn đến gần."

Joohyun ngẩng lên. Trong mắt nàng là cơn giận nhỏ xíu. Và cả nước mắt.

"Chị nghĩ em cần ánh sáng sao? Em cần... một người nhìn thấy em. Ngay cả khi em đã chìm trong bóng tối rất lâu rồi."

Seulgi nghẹn.

Cô giơ tay. Chậm rãi vuốt nhẹ gò má Joohyun, rồi khẽ chạm vào cổ, như sợ bất kỳ chuyển động nào mạnh hơn sẽ khiến cô gái này vỡ vụn.

"Vậy để tôi là người nhìn thấy em. Mãi mãi."

Và rồi môi họ chạm nhau. Không rụt rè. Không do dự. Là một nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như tiếng thở dài bị kìm nén suốt bao tháng ngày.

Căn phòng khách sạn trên tầng 31, nơi Seulgi đã đặt trước "cho trường hợp em mệt", giờ đây thành nơi cả hai trốn khỏi thực tại.

Đèn trong phòng chỉ bật mờ, ánh vàng phủ lên da thịt họ thứ ánh sáng dịu như sáp nến. Joohyun ngồi trên giường, tay nắm chặt vạt váy, mắt nhìn Seulgi như đang nhìn điều gì đó vừa nguy hiểm vừa không thể cưỡng lại.

"Joohyun... nếu em không chắc—"

Joohyun ngắt lời bằng cách kéo Seulgi lại gần. Nàng không hôn vội. Chỉ để trán mình tựa vào trán người kia.

"Em chưa từng chắc chắn điều gì như đêm nay."

Seulgi vuốt nhẹ bờ vai trần của Joohyun, những ngón tay trượt qua xương quai xanh. Cô không vồ vập. Mọi cử chỉ đều như đang tôn thờ. Joohyun khẽ nghiêng cổ, rướn người, rên thành tiếng khi đôi môi kia chạm tới vùng nhạy cảm.

Chiếc váy rơi khỏi vai. Seulgi cúi xuống, miết môi lên vết hằn của áo lót, rồi siết lấy vòng eo nhỏ ấy bằng cả hai tay. Họ nằm bên nhau như hai mảnh ghép cuối cùng tìm được nhau sau một đời lạc lối.

Những tiếng thở đan vào nhau. Mồ hôi và hơi ấm hòa quyện. Không có ai vội vàng, nhưng cả hai đều như không thể dừng lại.

"Joohyun..." – Seulgi thì thầm.
"Em có thể rời đi sau đêm nay. Nhưng em sẽ luôn là điều đẹp nhất tôi từng biết."

Joohyun nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em không đi đâu cả."

Một đêm nồng cháy đã trôi đi trong tiếng mưa.

Rạng sáng. Mưa lất phất ngoài cửa kính.

Joohyun nằm nghiêng, tay vẽ vòng tròn lên ngực Seulgi. Không ai nói gì.

Chỉ có sự lặng yên ngập đầy căn phòng. Như thể mọi mất mát đều đã được khỏa lấp.

Nhưng ngoài kia, Min Joon vẫn đang chờ đợi.

Còn Joohyung, Lily – vẫn tiếp tục là đồng minh âm thầm cho cuộc tình vừa bắt đầu hé nở.

Và trái tim Joohyun, lần đầu tiên... thôi không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com