Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Tim Em Không Còn Lạc Hướng

Ánh nắng xuân nhảy nhót qua những tán lá, rọi vào ngôi biệt thự sang trọng nằm yên ả bên sườn đồi. Sáng sớm ấy, tiếng chuông cửa vang lên liên tục, phá tan sự yên tĩnh thường ngày của gia đình nhỏ. Seulgi đang chờ Minjae trong bếp, còn Joohyun thì cùng Minji tưới hoa ngoài vườn. Và khi cánh cửa mở ra, gương mặt đầy nếp thời gian của ông nội xuất hiện đầu tiên, theo sau là bà nội đang ôm bó hoa tulip, rồi cha mẹ của Joohyun và cả Joohyung, tay dắt Lily, người bạn gái xinh đẹp với nụ cười tươi như nắng mai.

"Ôi trời ơi, Minji lớn thế này rồi à!" — bà ngoại reo lên, kéo cô bé lại gần, âu yếm vuốt mái tóc mềm mượt.

Minjae trốn sau chân Seulgi, lén lút ngắm bà nội mới gặp lần đầu. "Sao giống bố quá vậy?" cậu bé lí nhí thì thầm khiến cả nhà phá lên cười.

Những ngày sau đó là một chuỗi những tiếng cười lan khắp căn nhà. Ông bà nội ngoại thay phiên nhau kể chuyện xưa, Joohyung vẫn nắm thật chặt tay Lily, Lily vẫn giữ được nét dịu dàng của ngày nào, ánh mắt mỗi lần nhìn Joohyung đều đầy trìu mến, dường như vẫn luôn mong chờ lời cầu hôn từ anh chàng đã cùng cô đi qua cả thập kỷ.

Riêng Seulgi, dù ít nói hơn thường ngày, nhưng ánh mắt cô luôn đong đầy sự biết ơn. Cô biết, những người đang hiện diện nơi đây chính là những người đã từng đứng phía sau cô và Joohyun trong những tháng ngày giông bão nhất.

Và rồi... một ý tưởng nảy ra: Cả nhà sẽ đi cắm trại.

Khu rừng ven sông ở ngoại ô Gyeonggi chào đón họ bằng mùi gỗ thông và làn sương sớm vương trên bãi cỏ. Những chiếc lều dựng lên nhanh chóng, bàn ăn dã ngoại được phủ khăn caro, con nít thì đuổi bắt quanh đống củi, người lớn thì chuẩn bị thịt nướng và khoai bọc giấy bạc.

Joohyun mặc áo hoodie trắng dài phủ kín đùi, quấn khăn nhẹ quanh cổ, tóc búi gọn, lộ ra đôi má ửng hồng vì gió lạnh. Seulgi thì đơn giản với áo thun đen, quần jean rách gối, đôi mắt đeo kính râm nhưng vẫn ánh lên sự sắc sảo thường thấy. Họ cùng nhau nhóm lửa, cẩn thận đặt từng miếng thịt lên vỉ nướng.

"Minji, con không được rời mẹ quá xa nhé!" — Joohyun gọi với theo cô con gái đang dắt anh trai đi xa hơn về phía mép sông.

"Dạaa~" — Tiếng đáp lảnh lót vang vọng khiến mọi người mỉm cười.

Chập tối, dưới ánh lửa trại bập bùng, cả nhà quây quần hát ca, kể chuyện ma, và Seulgi lặng lẽ ôm đàn guitar, ngân nga một giai điệu cũ — bản tình ca cô từng viết cho Joohyun, giờ lại vang lên trong khung cảnh ấm áp này.

Joohyun tựa đầu vào vai Seulgi. "Chị còn nhớ lần đầu nghe bài này ở nhà hàng không?"

"Ừ, lúc đó em không biết... ánh mắt em khiến chị ngộp thở." — Seulgi nói khẽ.

Joohyun cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi một giọng nói vang lên từ bóng tối:

"Thật là một khung cảnh ngọt ngào... nhưng tôi nghĩ mình vẫn đến kịp để thắp thêm ít lửa."

Min Joon.

Anh ta bước ra từ bóng cây, trong bộ áo khoác dạ dài màu navy, mái tóc gọn gàng, ánh mắt nửa trêu chọc nửa thách thức. Mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Không ai mời, nhưng anh vẫn xuất hiện như một kẻ biết rõ vị trí của mình ở đâu.

"Min Joon?" Joohyung cau mày.

"Anh đến làm gì?" Seulgi đứng dậy, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.

"Tôi chỉ nhớ cô Joohyun, người từng thích nghe tôi đọc thơ, nên ghé qua." — Giọng Min Joon mềm như lụa nhưng sắc như dao.

Joohyun hơi cúi mặt, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo. Nàng biết sự hiện diện của Min Joon mang đến gì — sự thách thức. Những lời ngọt ngào của anh, ánh mắt không giấu nổi ý định sở hữu, cả dáng đứng tự tin kia nữa... tất cả đều khiến Joohyun một lần nữa dao động, dù chỉ là thoáng chốc.

Nhưng... khi bàn tay Seulgi siết lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, ánh mắt của Seulgi như xoáy sâu vào tâm hồn nàng, Joohyun đã có câu trả lời.

Nàng đáp lại bàn tay ấy, rồi kéo Seulgi ngồi xuống bên cạnh, chẳng cần nói lời nào.

Min Joon cười nhạt, ánh nhìn vụn vỡ trong một giây. "Ra là vậy..."

"Đúng. Là vậy." — Joohyun ngẩng lên, ánh mắt không hề chùn bước.

Tối hôm đó, khi tất cả đã vào lều, chỉ còn Seulgi và Joohyun ngồi cạnh đống lửa tàn, Joohyun thì thầm:

"Em từng nghĩ... có lẽ mình dễ lung lay. Nhưng rồi em nhận ra, trái tim em đã chọn từ rất lâu rồi."

Seulgi không nói gì. Cô chỉ đưa tay chạm nhẹ lên má Joohyun, hôn lên đó một nụ hôn dịu dàng như chính màn đêm đang ôm trọn lấy họ.

Trái tim có thể rung lên nhiều nhịp, nhưng cuối cùng, nó vẫn sẽ tìm về nơi gọi là "nhà". Và với Joohyun, Seulgi chính là nơi ấy. Không cần lý do, không cần so sánh, chỉ cần cảm nhận — và yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com