Chương 1. Chàng trai với đôi mắt biết cười
Chương 1. Chàng trai với đôi mắt biết cười
Sài Gòn mưa.... Cơn mưa làm dịu đi cái nắng gay gắt bao ngày. Đột ngột, vội vàng, ráo riết, "chợt đến chợt đi" là những từ ngữ người ta thường hay nhắc về những cơn mưa Sài Gòn. Người Sài Gòn vẫn thường đùa, bảo Sài Gòn như một cô nàng đỏng đảnh. Mà chắc là đỏng đảnh thật. Có những buổi sáng trời Sài Gòn trong vắt, nắng chói chang, dự hôm nay sẽ là một ngày nắng to. Nhưng không phải vậy, đang nắng chói chang đấy nhưng bất chợt lại mưa ngay. Mưa ào ào. Ầm ầm. Xối xả. Hối hả như chính nhịp sống tại nơi này...
Mưa.... Quán vắng.... Dựa vào tấm kính nhìn ra dòng người vẫn vội vã trong làn mưa tìm chỗ trú, một cảm giác bâng khuâng chợt dâng lên trong lòng. Mỗi lần mưa Hạ An đều nhớ Hà Nội. Hà Nội có mưa không, Hà Nội ơi? Nếu mưa Sài Gòn là cô nàng đỏng đảnh thì mưa Hà Nội là chàng trai trầm lặng. Mưa Hà Nội dai dẳng và man mác buồn. Hạ An thích mưa, yêu mưa. Yêu một cách điên cuồng cho dù mưa chỉ mangChương 1. Chàng trai với đôi mắt biết cười
Sài Gòn mưa.... Cơn mưa làm dịu đi cái nắng gay gắt bao ngày. Đột ngột, vội vàng, ráo riết, "chợt đến chợt đi" là những từ ngữ người ta thường hay nhắc về những cơn mưa Sài Gòn. Người Sài Gòn vẫn thường đùa, bảo Sài Gòn như một cô nàng đỏng đảnh. Mà chắc là đỏng đảnh thật. Có những buổi sáng trời Sài Gòn trong vắt, nắng chói chang, dự hôm nay sẽ là một ngày nắng to. Nhưng không phải vậy, đang nắng chói chang đấy nhưng bất chợt lại mưa ngay. Mưa ào ào. Ầm ầm. Xối xả. Hối hả như chính nhịp sống tại nơi này...
Mưa.... Quán vắng.... Dựa vào tấm kính nhìn ra dòng người vẫn vội vã trong làn mưa tìm chỗ trú, một cảm giác bâng khuâng chợt dâng lên trong lòng. Mỗi lần mưa Hạ An đều nhớ Hà Nội. Hà Nội có mưa không, Hà Nội ơi? Nếu mưa Sài Gòn là cô nàng đỏng đảnh thì mưa Hà Nội là chàng trai trầm lặng. Mưa Hà Nội dai dẳng và man mác buồn. Hạ An thích mưa, yêu mưa. Yêu một cách điên cuồng cho dù mưa chỉ mang lại cho cô nỗi buồn, làm ký ức cố chôn giấu lại trở nên vỡ òa. Ký ức cũng vào một ngày mưa....
Hạ An là người Hà Nội, tốt nghiệp đại học, cô vào Sài Gòn sống và theo đuổi công việc của mình. Tại đây cô cùng người bạn thân Ngọc Linh thuê một căn phòng trọ nhỏ ở Quận 3. Ngọc Linh là phóng viên của tạp chí XXX, chuyên về thời trang, âm nhạc và chủ yếu dành cho giới trẻ. Hạ An – một tác giả tự do, cô viết sách, viết lên những câu chuyện đời thường bằng chính những cảm xúc chợt đến chợt đi của mình. Có đôi lúc cô lại thay cho Ngọc Linh đi phỏng vấn một vài nhân vật nổi tiếng những khi Ngọc Linh bận việc.
Nén tiếng thở dài, cầm cây bút đóng lại. Lúc này Hạ An không biết phải viết những dòng chữ ra sao khi cảm xúc đang hỗn độn. Đột nhiên, điện thoại reo, chưa kịp nói tiếng "A lô" giọng cô bạn thân đã vang lên một cách vội vàng. Ngọc Linh luôn như vậy, lúc nào cũng tất bật, khẩn trương
- Hạ An, làm ơn giúp tao. 4h chiều tao có cuộc hẹn phỏng vấn nhân vật của tháng. Hiện tao ở tận Hóc Môn chưa về được. Mày đi giúp tao với.
- Được rồi được rồi! Gửi email cho tao về tất cả những gì cần làm. Địa điểm là ở đâu?
- Open T Café 182 Nguyễn Cư Trinh...
- Được rồi được rồi! Không phải cuống lên vậy đâu. Bây giờ mới có 2h, gửi đi tao còn in ra. Mà tại sao lại chọn cái quán không mấy thích hợp cho việc phỏng vấn thế nhỉ?
- Nhân vật thích nơi đó được chưa? Gửi rồi đấy. Xíu ngớt mưa hãy đi nghe chưa? Nói sơ qua cho mày luôn về nhân vật lần này cần phỏng vấn. Một anh chàng Producer trẻ tuổi – người sản xuất âm nhạc, cái người mà chuyên hòa âm phối khí cho ra đời các bài hát ấy, kiêm luôn DJ, mấy cái gã với mấy cái bàn phím điện tử và mấy cái đĩa quay quay mà trên Bar với Pub hay thấy ấy. Người gốc Hà Nội. Vậy là có điểm chung dễ nói chuyện rồi nhá. Sinh năm 1988. Hình và thông tin cũng như câu hỏi để phỏng vấn tao đều gửi hết cho mày rồi đấy. Không tới lúc đến đó lại lớ ngớ không biết ai.
- Này, mày ngon mày tự về mà đi phỏng vấn. Cà ràm cà ràm hoài! Làm như tao là đứa ngu ngơ không biết cái gì.
- Thôi mà chị Hai, ráng giúp em đi ha! Rồi tối về tao đãi mày ăn.
- Được! Giao dịch thành công!
Sắp xếp lại đồ đạc, cất chiếc Notebook, khoác lên vai chiếc balo cũ kỹ, Hạ An rời khỏi quán café quen thuộc. Thường thì mỗi khi Ngọc Linh nhờ cô phỏng vấn thì nhân vật ấy đã được chụp hình từ trước. Vậy nên công việc chủ yếu của Hạ An cũng chỉ là hỏi những câu hỏi được soạn trước và ghi âm cũng như ghi chép lại những câu trả lời của nhân vật.
--------------------
Sau khi in xong tập tài liệu của Ngọc Linh, mưa cũng đã ngớt, từ căn phòng trọ tới điểm hẹn không xa, thay vì lại xách xe đi Hạ An cầm chiếc dù nhỏ. Đi dưới mưa cũng là một thú vui của cô. Khi Hạ An tới nơi cũng vẫn chưa đến giờ hẹn, quán khá đông, chắc những vị khách nơi này cũng tránh cơn mưa khi nãy. Chỉ còn duy nhất chiếc bàn nhìn ra cửa, khẽ nén tiếng thở dài Hạ An ngồi xuống, gọi cho mình một tách Mocha, giở tập tài liệu đọc trong lúc chờ đợi. Nhân vật cô gặp hôm nay là người làm trong giới âm nhạc, ây dà...Âm nhạc thì Hạ An chỉ nghe nhạc, thích bài nào thì ghe bài đấy hiểu sơ sơ những phần nổi, còn thực sự thì chẳng hiều gì nhiều về nó. Chỉ mong buổi phỏng vấn không quá đi vào chuyên môn. Cao Văn Vịnh? Vì là một nhà văn tự do nên Hạ An cũng có nghiên cứu về từ vựng, cô thường hay mày mò hoặc tìm hiểm ý nghĩa của những cái tên theo cả tiếng Việt lẫn tiếng Hán. Nếu theo tiếng Hán thì cái tên Cao Văn Vịnh có tổng số 23 nét, số làm thủ lĩnh hiển hách, giàu có, có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn để thành công. Ây ây... lại xa đà qua rồi. Ngọc Linh cũng có gửi cho cô một bức ảnh kèm theo để có thể nhận diện được nhân vật ngày hôm nay. Nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn, nhâm nhi tách café Hạ An tặc lưỡi, chắc gì đã đúng giờ. 10 lần đi phỏng vấn giúp Ngọc Linh thì cũng 9 lần nhân vật cho cô chờ đợi. Phải chịu thôi vì họ cũng bận mà.
Thế nhưng, chưa kịp đặt tách café xuống bàn, Hạ An đã không thể rời mắt khỏi người đang bước vào trong quán. Đó chẳng phải là nhân vật hôm nay đây sao? Trời ơi, lần đầu tiên khách mời tới sớm, lần đầu tiên không phải chờ đợi. Một chút gì đó hứng khởi dâng lên trong lòng, khiến Hạ An tò mò về con người này. Hạ An đứng dậy khi anh ta đẩy cửa bước vào quán. Ấn tượng đầu tiên trong Hạ An đây là một chàng trai dong dỏng cao, có phần hơi gầy. Anh ta ưa nhìn và giản dị trong chiếc áo thun đen cổ tròn, quần jeans bó dài cùng đôi giày Nike đen vàng đồng. Anh ấy mỉm cười, phải nói sao nhỉ rất đáng yêu. Khi anh ta cười đôi mắt cũng cười theo chiếm hoàn toàn cảm tình của người đối diện
- Xin chào, bạn là Hạ An?
- Đúng rồi, anh là Cao Vịnh - Slim V ? Hôm nay Ngọc Linh bận việc nên mình tới thay cho cô ấy.
- Ngọc Linh có gọi điện trước cho mình rồi. Bạn chờ mình lâu chưa ? Mình đã cố gắng tới sớm không ngờ bạn còn tới sớm hơn.
Họ ngồi đối diện nhau, dường như anh chàng này có gì đó hơi e ngại.
- Em tự giới thiệu sơ qua một chút nhé. – Hạ An đổi cách xưng hô, cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy. – Em là Hạ An, người phỏng vấn anh hôm nay thay cho Ngọc Linh. Em sinh năm 1990 nên nhỏ hơn anh vì vậy em đổi cách xưng hô cho tiện và có vẻ không quá xa lạ hơn nhé. Em cũng là người Hà Nội giống anh. Em không phải nhà báo, cũng không phải phóng viên, em là bạn cũng phòng với Ngọc Linh vậy nên anh không cần phải quá căng thẳng đâu.Anh cứ xem như hôm nay anh đang ngồi trò chuyện với một con bé nào đó không cần quá căng thẳng đâu. Những câu hỏi hôm nay cũng chỉ đơn thuần về bản thân anh và công việc của anh. Ừm....anh cứ xem như là đang chia sẻ về bản thân và công việc với một đứa không biết gì và muốn vào nghề cho thoải mái nhé.
- Hạ An không phải nhà báo ? Vậy tại sao ????
- Ngọc Linh bận việc riêng không tiện nói với tòa soạn. Đây cũng không phải lần đầu tiên em đi phỏng vấn thay cô ấy, mọi thứ cô ấy đã chuẩn bị sẵn hết, em chỉ cần hỏi anh những câu hỏi cô ấy ghi sẵn, ghi âm và ghi chép lại những câu trả lời của anh thôi. Anh yên tâm đi, những câu trả lời của anh em xin dùng danh dự của một tác giả tự do ra thề rằng sẽ được để nguyên vẹn không chỉnh sửa hay thêm thắt gì hết.
Hạ An nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên gần như tột cùng từ phía anh chàng đối diện. Tôi biết mà, lần nào đi phỏng vấn hộ cho nó thì tôi như một cái máy nói, chỉ nói, nói và nói. Kệ cho sự ngơ ngác của đối phương, Hạ An lật giở tài liệu
- À, vậy chúng ta bắt đầu nhé. – Slim gãi đầu gãi tai bối rồi. Lần đầu tiên anh thấy một cuộc phỏng vấn lạ lùng như vậy
Dừng lại mọi động tác Hạ An ngẩng đầu thì bắt gặp nụ cười trừ đầy e ngại của anh chàng. Cô khẽ nói
- Thực ra chúng ta đã bắt đầu từ khi anh ngồi xuống rồi mà.
Slim V càng ngạc nhiên hơn nữa, Hạ An mỉm cười
- Chẳng phải em nói đây là một cuộc chia sẻ, trò chuyện, nãy giờ là chúng ta đã trò chuyện rồi mà.
Hiểu ra, anh chàng lại bật cười. Nụ cười này có thể đốn ngã trái tim của rất nhiều cô gái đây.
Những vị khách trong quán trò chuyện rôm rả, họ cười đùa với những câu chuyện của họ hòa lẫn tiếng nhạc của quán khiến không gian có một sự hỗn độn, Hạ An khẽ nhăn mặt. Dù cho là phỏng vấn hay chỉ là một cuộc nói chuyện bên tách café cô cũng cảm thấy khó chịu với không gian ồn ào hỗn tạp này. Cô ái ngại hỏi
- Anh có phiền không nếu chúng ta đổi địa điểm?
Hơi sững người trước câu hỏi của cô nhà báo tay ngang này, nhưng khi quan sát không gian xung quanh quán thì anh đã hiểu ra, quả nhiên nơi này không thích hợp cho việc phỏng vấn
- Em muốn tới đâu?
- Cám ơn anh đã hiểu ý em. À, nhân tiện anh có phiền không khi cho em đi nhờ xe. Phòng trọ em gần đây nên khi tới đây em đi bộ ra chứ không có đi xe.
- À, anh...anh cũng không có đi xe. Anh đi taxi tới đây
Trời ơi, biết mà...Hạ An thầm than. Nhưng rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Chỉ có điều không biết nói ra liệu cái anh chàng này có đồng ý không nữa. Cô đã phỏng vấn cũng không ít đối tượng nhưng anh chàng này để lại trong cô ấn tượng khá đặc biệt. Rất kiệm lời và có phần nhút nhát. Trời ơi, anh là đàn ông con trai đấy biết không? Biết không hả? Chẳng có lẽ khó gần anh tới vậy sao?
- Anh sẽ không ngại nếu buổi trò chuyện này được diễn ra cùng với một buổi đi dạo chiều Sài Gòn chứ?
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên đôi mắt biết cười ấy, chỉ trong chốc lát giồng như việc những noron thần kinh cũng cần một khoảng thời gian để chạy về tới đích mang thông tin về cho não bộ. Có điều hơi chậm xíu thì phải.
- Một ý tưởng thú vị đấy. Ít ra nó cũng làm anh thoải mái hơn.
Anh chàng này tuy rằng nhút nhát nhưng rất hay cười, nụ cười của anh ấy mang lại cho người đối diện cảm giác bình yên, vui vẻ và dường như nếu bạn đang có tâm trạng chỉ cần nhìn thấy nụ cười này mọi thứ đều tan biến. Nếu nói một chàng trai là dễ thương thì liệu chàng trai đó có giận không nhỉ?
Họ bước song đôi trên con đường trải đầy nắng, hòa chung vào nhịp sống hối hả của những người xung quanh. Nhưng trong cái sự bồn bề ấy họ lại chính là một điểm nhấn. Vì sự thong dong, tạo nên một bức tranh rất đời thường và yên bình. Hạ An chợt cười nhìn trân trân vào Slim khiến anh phải quay sang ngạc nhiên ý hỏi
- Đã có ai nói với anh rằng anh rất dễ thương chưa? Nhất là khi anh cười ấy.
Anh chàng lại đứng hình gần như toàn tập, đôi mắt bây giờ mở to ngơ ngác. Nhưng cũng chỉ một chốc khi những noron chạy tới đích, anh ấy lại cười, nụ cười mắt hí "không thấy Tổ Quốc". Đây chính là nhân vật trong tháng, Hạ An phỏng vấn mà cô thấy hứng thú, vui vẻ nhất. Nhân vật của cô chỉ biết cười trừ và cứ mở to đôi mắt mà đi từu ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đây đúng nghĩa là cuộc trò chuyện chia sẻ vì họ song đôi đi dạo và chia sẻ về bản thân, về công việc.....
am_mic":{},"m;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com