Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm đầu tiên

Đám cưới diễn ra vào ngày mười bốn âm lịch, trăng tròn như mâm bạc, chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên mái ngói phủ rêu của phủ quan lớn Huỳnh.

Cả phủ trên dưới được trang hoàng lại, nhưng không phải bằng sắc đỏ hỷ sự quen thuộc—mà là một màu hồng nhạt pha trắng, âm u như giữa chừng ranh giới của hôn nhân và tang chế. Tấm rèm lụa hồng mờ mờ, trong ánh đèn dầu leo lét, trông như máu đã phai.

Không trống, không nhạc. Không quan viên, không khách khứa. Chỉ có vài người làm lặng lẽ đi lại, mắt cúi xuống, không dám nhìn thẳng về gian chính, nơi chiếc bàn thờ lớn đã được dựng lên cho cô Út Nguyên.

Trên bàn thờ, ảnh chân dung cô hiện rõ nét: một thiếu nữ trong áo dài trắng, đôi mắt sâu hun hút như thể đang nhìn xuyên qua tất cả. Khung ảnh được đặt giữa hai cây đèn cầy đỏ, cháy rực đến quái dị, nến cháy không lay động, khói tỏa lên từng cuộn dày như sương.

Ân được đưa đến bằng một chiếc kiệu gỗ cũ, sơn đỏ đã tróc loang lổ, bên trong trải chiếu bông và gối gấm. Mái kiệu thấp, cô ngồi lom khom, nhưng vẫn cười ngây dại khi thấy đèn hoa được treo trước cổng phủ:
— "Má ơi, con tới nhà chồng rồi nè!"

Không ai đáp.

Bước chân Ân chập chững theo sự dìu dắt của bà vú già trong phủ. Cô dâu không có chú rể. Chú rể, hay đúng hơn là... vong hồn của Nguyên, đang chờ ở một nơi khác.

Buổi lễ bắt đầu đúng giờ Tý. Sân chính chỉ có người trong phủ và ông thầy pháp được mời về từ tận Sóc Trăng, chuyên lo chuyện âm hôn.

Ông thầy rút ra hai tấm bùa màu đỏ, viết bằng mực đen. Một tấm đặt trước bài vị Nguyên. Một tấm dán lên lưng áo Ân.

— "Hai người, từ nay nên nghĩa vợ chồng. Dương nữ theo âm duyên, kết tóc chẳng rời..."

Câu chú cuối cùng vừa dứt, ngọn nến bên bàn thờ phụt mạnh một tiếng. Lửa cháy bùng lên cao ngất, cháy xanh lét như mắt mèo đêm rằm.

Ân giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt cô bỗng long lanh ánh nước, nhưng lại cười rạng rỡ:
— "Chồng con tới rồi... ảnh tới thiệt rồi má ơi..."

Mẹ cô không có ở đó. Chỉ có bóng ai vừa lướt ngang hành lang sau lưng cô, nhẹ như hơi gió, mùi trầm thoang thoảng, xen lẫn chút hương máu và hoa ngọc lan.

Sau lễ cưới, Ân được đưa vào phòng trong – căn phòng trước kia là nơi nghỉ ngơi của cô Út Nguyên. Nơi ấy vẫn còn nguyên vết nứt trên tường, chiếc gương cũ mờ đục, và bộ áo dài trắng được treo ngay ngắn nơi góc phòng.

Trăng vẫn tròn, ánh bạc trườn mình qua ô cửa sổ chạm trổ hoa văn, soi vào căn phòng tân hôn u ám và lạnh lẽo. Giường cưới trải chiếu mới, bên trên là Ân đang ôm gối ngủ ngon lành, miệng còn cười mơ màng như đứa trẻ.

Ở gian nhà chính, sau khi nghi lễ hoàn tất, bốn người đàn ông lực lưỡng của phủ Huỳnh bắt đầu khiêng chiếc quan tài của Nguyên đi. Cái quan tài ấy đã đặt giữa bàn thờ ba hôm, giờ lại tiếp tục được đưa về phòng riêng. Điều kỳ lạ là nó không hề có mùi xú uế, không một dấu hiệu phân hủy, da thịt trong quan tài trắng nhợt nhưng không nhăn, chỉ tái như người thiếu máu lâu ngày. Gương mặt Nguyên vẫn đẹp như lúc còn sống, mí mắt khép hờ như đang ngủ, đôi môi tái nhợt dường như vừa mấp máy gì đó.

— "Ghê thiệt đó ông à... xác gì mà để ba ngày như mới chết có một tiếng..."
— "Suỵt, đừng nói tào lao. Người âm hôn phải giữ vía cho người dương..."

Quan tài được đặt ngay góc trong cùng căn phòng. Trước khi rời đi, bà vú phủ lấy nón lá che nửa mặt mà thì thầm dặn dò Ân:
— "Lát nửa đừng có mở mắt nghe con. Kệ cho người ta... làm gì thì làm. Đừng nói, đừng hỏi..."

Ân chỉ cười khúc khích, vâng vâng dạ dạ rồi lại nằm ôm gối, chẳng hiểu chuyện gì. Trông cô như một đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi mới, ngây ngô mà háo hức.

Đêm đến. Đồng hồ gõ mười hai tiếng.

Cánh cửa phòng đóng kín. Gió lùa qua khe cửa, thổi mạnh đến nỗi cây đèn dầu chao đảo. Rồi... trong gian phòng mờ tối, nắp quan tài khẽ chuyển động.

Một tiếng "cạch" vang lên, nhẹ mà rõ ràng.

Nắp bật ra, chậm rãi. Không ai trong phủ thấy cảnh ấy—chỉ có trăng sáng là chứng nhân duy nhất. Từ trong quan tài, Nguyên ngồi dậy.

Cô gái ấy... không còn hoàn toàn là người. Mái tóc dài xõa xuống, che mất nửa gương mặt, làn da trắng đến xanh nhợt. Đôi mắt mở ra, đen ngòm, sâu thẳm, không tròng trắng. Đôi môi khô nứt khẽ nhếch lên, và cơ thể gầy guộc cất bước xuống giường gỗ.

Âm thanh bước chân không vang, nhưng mỗi bước như khiến không khí trong phòng đặc lại.

Nguyên tiến đến giường. Cô đứng đó hồi lâu, nhìn Ân đang ngủ ngon lành, rồi đưa tay... nhẹ chạm vào tóc cô bé.

Ân trở mình, rúc vào lòng Nguyên.

— "Ảnh tới rồi hả... hôm nay ấm ghê..."

Không ai biết chuyện gì diễn ra sau đó. Chỉ biết, sáng hôm sau, bà vú bước vào phòng, thấy chiếc quan tài đã đóng nắp như cũ, đặt ngay ngắn. Mà trên giường, Ân vẫn ngủ, gò má ửng hồng, miệng còn lẩm bẩm:

— "Chồng thương con... chồng hôn con thiệt..."

Nhưng điều khiến bà vú lạnh sống lưng nhất, chính là dấu đỏ in trên cổ Ân—nơi lớp da mềm bị cắn đến đỏ bầm, không mạnh đến mức gây thương tích... nhưng quá rõ ràng để nói rằng không chỉ là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com