Đình Long
Tiết trời hôm ấy nặng mây, bầu trời phủ một màu xám nhạt, như thể đang cố nuốt trọn những ánh nắng cuối cùng trước mùa mưa.
Phủ huyện nhà họ Huỳnh rộn ràng từ sáng sớm, người làm trong ngoài tay chân không ngơi nghỉ. Chẳng ai dám lười biếng, vì hôm nay cậu cả Huỳnh Đình Long – con trai trưởng của ông bà Huỳnh – từ Nam Kỳ trở về sau bao năm du học xứ người.
Cậu Long từng là niềm tự hào của dòng họ, nhưng không ai trong phủ thực sự... quý mến cậu. Tính tình lạnh lùng, ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng như có gì không vừa lòng, bước đi thẳng lưng với đôi mắt đầy toan tính. Họ càng không quên rằng hai anh em Long – Nguyên xưa nay vốn chẳng ưa nhau. Nguyên là đứa con út trong nhà, khác máu khác lòng, tính tình trái ngược, chưa một lần nói chuyện yên ổn với anh.
Chiếc xe ngựa song mã chậm rãi dừng trước cổng phủ. Cậu Long bước xuống trước, áo dài the đen gọn gàng, tay đưa đón một người phụ nữ trẻ phía sau — vợ cậu, cô Hạnh, người Việt, quê tận Gia Định. Mái tóc búi cao, khăn vấn đen tuyền, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt trắng trẻo dịu dàng, bước xuống xe mà vẫn giữ đúng khuôn phép của một dâu trưởng.
Bà Huỳnh ra đón, nét mặt rạng rỡ mà mắt cứ lén liếc về phía sau hậu sảnh — nơi phòng riêng của Nguyên nằm im lìm từ sáng.
— "Cũng lâu rồi nó chưa bước ra khỏi phòng..." — bà Huỳnh thở dài.
— "Kệ đi mình, để nó yên. Nó khỏe lại rồi thì tự ra, ép nó chỉ thêm loạn nhà," ông Huỳnh nói, giọng trầm đục mà lòng không yên.
Không ai biết, trong căn phòng phía sau, Nguyên đã đứng tựa cửa từ lúc nghe tiếng vó ngựa vọng vào sân. Đôi mắt trống rỗng ấy bỗng run nhẹ, rồi trừng lớn.
Bàn tay nàng siết chặt lấy khung cửa sổ, cả thân người như cứng lại. Khi tiếng bước chân cậu Long và Hạnh mỗi lúc một gần, Nguyên ngồi thụp xuống, mặt tái nhợt đi. Ân đang ngồi bên giật mình:
— "Chị sao vậy? Đau ở đâu?"
Nguyên không đáp. Chỉ là hơi thở gấp gáp, môi lắp bắp vài chữ không đầu không đuôi:
— "Không... không... đừng để nó tới gần..."
Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ, tiếng gọi vui mừng vang lên:
— "Nguyên! Có anh Long về nè con! Ra chào anh đi!"
Nguyên thét lên một tiếng, rồi ngã sụp xuống, toàn thân co rúm lại.
Cả nhà nhốn nháo, bà Huỳnh vội chạy vào trong, thấy con gái nằm trên đất, mắt mở lớn mà trống rỗng. Bà lay Nguyên dậy, nhưng chỉ nhận lại tiếng thì thào lạ lùng:
— "Có mùi... có mùi máu... nó...nó..."
Bà Huỳnh sững người.
Chưa có ai nói gì, cậu Long và Hạnh đã tiến lại gần. Cậu Long khựng bước trước khung cửa, ánh mắt thoáng chạm vào Nguyên — một cái liếc nhẹ, không có gì nhiều hơn là... một chút gì giống như lạnh lẽo.
Nguyên lập tức tránh ánh mắt đó, tay run lên, chui vào lòng Ân mà trốn như trẻ nhỏ, miệng lắp bắp
Cảnh tượng khiến tất cả nín lặng.
Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ có bà Huỳnh, trong phút chốc, bàn tay siết chặt tay áo, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Nguyên không nói rõ điều gì, không hề chỉ mặt ai là thủ phạm. Nhưng phản ứng kích động ấy... không thể là vô nghĩa.
Một bí mật nào đó, rõ ràng vẫn còn bị chôn sâu trong bóng tối — chờ ngày được khơi lên.
[...]
Buổi tối ấy, trời mưa lất phất. Trong gian phòng khách rộng lớn phủ nhà họ Huỳnh, ánh đèn dầu leo lét đung đưa theo từng cơn gió luồn qua khe cửa sổ. Cậu Long ngồi trầm ngâm bên ấm trà, chẳng động đến chén nước nào, mắt hướng về ánh lửa lò than đang cháy đỏ rực.
Ông Huỳnh vuốt râu, khẽ ho một tiếng rồi cất lời:
— "Nó yếu sẵn trong người, giờ lại thêm âm hôn, có thể mệt mỏi mà sinh quái tính. Con đừng để bụng..."
Cậu Long không nhìn cha, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
— "Nhưng... nó nhìn con như thể gặp thứ gì kinh tởm lắm. Kể từ khi con về đến giờ, không một lần nó chịu ra mặt. Hồi nhỏ có ghét nhau đi nữa, cũng đâu đến mức như vậy?"
Giọng Long không cao, nhưng mang theo tầng tầng suy nghĩ.
— "Chuyện nhà mình dạo này lạ lắm, anh," — cô Hạnh ngồi bên lên tiếng, giọng Nam nhẹ nhàng mà rõ ràng, "Hôm chiều thấy em Nguyên tránh mặt, mà tay run như bị thương tổn. Em nghĩ là... có thể do chuyện cũ trong nhà chưa được giải quyết?"
Bà Huỳnh nhìn sang cô dâu trưởng, ánh mắt phức tạp. Bà cũng từng nghĩ vậy — rằng có điều gì đó trong phủ, trong quá khứ, đang âm thầm vỡ vụn.
— "Cha, mẹ," — Long quay sang, "Nếu con có làm gì nó tổn thương, thì con chịu. Nhưng con thật lòng không biết. Con đi học tận Gia Định, rồi sang cả Pháp, mấy năm nay không dính dáng gì tới phủ. Ngay cả chuyện Nguyên chết, con chỉ nghe qua thư. Bây giờ về, thấy nó sống dở chết dở, lại tỏ ra sợ mình, sao con chịu được?"
Ông Huỳnh nặng giọng:
— "Con không có lỗi. Nhưng chuyện cái chết của em con... là một vết gợn trong lòng cha mẹ. Dù có dắt thầy giỏi đến đâu, vẫn không xua được sự nghi hoặc ấy."
Long lặng thinh một hồi, rồi nói:
— "Vợ con cũng từ Nam Định vô đây, quê tận đằng Nam. Cưới nhau ở Gia Định, chưa bao giờ biết mặt Nguyên. Nhà con không mang theo gì ngoài mấy va li, ít sách vở với... một con chó trắng."
Hạnh mỉm cười, vỗ vỗ vào đùi:
— "Tên nó là Bạch. Hiền khô. Thấy ai cũng mừng."
Bà Huỳnh nghe vậy chỉ gật đầu, nhưng gương mặt bà không giấu nổi nét đăm chiêu.
Một con chó... một người vợ mới... và một người anh ruột.
Tất cả đều quá bình thường.
Nhưng tại sao Nguyên lại kích động đến vậy?
Bà bỗng nhớ lại buổi chiều hôm ấy, khi Nguyên thì thầm trong vô thức:
"Đừng để nó đến gần..."
Chẳng phải là "Anh Long", cũng chẳng phải "nó giết tôi".
Chỉ là... một nỗi sợ không tên.
Vậy thì, ai mới là "hắn"?
Không khí trong gian phòng chìm vào yên lặng.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, lộp độp trên mái ngói đỏ nâu. Trong bóng tối của phủ huyện, những câu hỏi chưa có lời giải bắt đầu rẽ nhánh, len lỏi khắp nơi — như mùi máu cũ chưa từng được rửa sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com