41
Tựa như quái vật, đôi mắt Lý phu nhân đỏ chót, bà ta thét gào xông về phía chúng tôi. Tôi hoảng hồn nhảy về sau một phát, Lý ca đứng chắn trước tôi: "Em tìm chỗ trốn."
"Vâng."
Không chờ bà ta áp sát, tôi đã chạy về phía góc tường. Ngoảnh lại đã thấy gương mặt khủng bố của bà ta phóng đại trước mắt tôi, một cái miệng to như chậu máu phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Tôi sợ đến dựng lông đầu, theo bản năng nhắm tịt mắt. Không có đau đớn xảy ra như dự đoán, vừa mở mắt đã thấy Lý ca kéo lấy chân bà ta, ngăn bà ta làm càn.
Tôi ôm tim thở hồng hộc, tâm lý vẫn sợ hãi không thôi. Đôi tay Lý ca nắm chặt tay Lý phu nhân, đem hai tay khô gầy quặp ra đằng sau, khống chế bà ta một cách chặt chẽ. Lý phu nhân quay đầu hung ác nhìn về phía Lý ca làm khẩu hình cắn xé. Lúc này lý trí đã hoàn toàn biến mất, bà ta không còn nhận thức được người nào. Bà ta vừa cắn vừa thở hổn hển.
Đôi mắt đỏ rực của Lý ca lại càng đỏ hơn, tựa như muốn nuốt Lý phu nhân vào trong bụng.
"Lý ca!" Tôi hô to một tiếng.
Tôi không thể để y ăn thịt người này! Lý ca giương mắt nhìn tôi, đôi con ngươi tràn đầy mùi máu tanh chết chóc.
"Anh không thể ăn bả!"
"Bả là mẹ của Lý đại thiếu, cũng là mẹ anh!"
Lý phu nhân nghe xong bỗng dưng gào lớn: "Không, mày không phải con trai tao! Mày không phải! Mày trả lại Long Phúc, Chính Duy cho tao, trả lại cho tao!"
Đáy mắt bà ta tràn đầy thê lương khiến tôi nhìn xem có chút chẳng đành.
"Lý phu nhân, y chính là con trai bà, hẳn bà cũng hiểu rõ vì sao y thành ra như vậy." Tôi đứng cách đó không xa ngó bà ta, chỉ cảm thấy những lời kia vừa hoang đường, vừa buồn cười. "Bà cho rằng giữ được Lý Chính Duy là giữ được Lý gia? Giao Lý gia cho một kẻ không bằng heo chó, nhà này có thể chống đỡ được mấy năm?"
Lý phu nhân thống khổ nhắm mắt, tuy muốn giãy dụa nhưng đã bị Lý ca khống chế vững vàng. Y lạnh lẽo nhìn Lý phu nhân, không nói một lời, liếc bà ta bằng ánh nhìn hờ hững. Trong thâm tâm y, người đàn bà này không xứng đáng làm mẹ.
"Trả Chính Duy cho tao!" Lý phu nhân đột nhiên gầm rú, thân thể cuộn mình thoát khỏi khống chế của Lý ca, sau đó chuyển động giữa không trung, tàn nhẫn nhìn y.
"U mê không tỉnh." Lý ca hừ lạnh một tiếng. Trông thấy Lý phu nhân vung móng vuốt sắc nhọn toan lao đến Lý ca, ai ngờ bà ta bỗng lướt đi, biến mất tại chỗ. Tôi chưa kịp phản ứng thì Lý ca đã gầm lên: "Huyễn Thần!"
Tôi chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót! Cúi đầu đã thấy một cánh tay xuyên thủng ngực tôi. Tôi khiếp sợ ngẩng lên, Lý phu nhân đang tươi cười đứng đó.
"Tao muốn đem lũ chúng mày chôn với Lý gia!"
Tôi lảo đảo lùi về sau, khó tin nhìn bà ta, tiếp theo ngã khuỵu.
"Huyễn Thần!"
Lý ca vừa ngẩng đầu thì đôi con ngươi màu đỏ đã hóa đen.
Đôi mắt tôi trở nên mơ hồ, gương mặt Lý Long Phúc cũng trở nên mơ hồ, dần dần rơi vào bóng tối.
Dường như tôi đang đứng yên.
Không gian lặng ngắt như tờ, lần nữa mở mắt đưa tay không thấy ngón. Trái tim tôi đột nhiên hoảng loạn, đây là ở đâu?
Không lặng im ắng không nghe thấy tiếng động nào.
Tôi đã chết? Đây là địa phủ sao? Tại sao tôi không nhìn thấy những hồn ma khác? Nơi đây rốt cuộc...
Mồ hôi lạnh chảy xuôi trên trán. Xa xa chợt hiện ra một điểm sáng, lòng tôi mừng rỡ chạy về phía đằng kia. Ánh sáng ngày một gần, tôi còn tưởng đó là lối ra, ai ngờ chỉ có một người nằm đó. Luồng ánh sáng rơi trên người hắn ta, soi lên mặt mũi. Tôi cẩn thận bước tới, nhìn ngắm rõ ràng, nhất thời hít một hơi khí lạnh: "Đệch tía!"
Mẹ nó đây còn không phải tôi ư?
Chỉ thấy 'tôi' nằm dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, giống như xác chết trên cao nguyên. Người tôi bị mồ hôi ướt đẫm, tôi trợn mắt nhìn 'tôi' đang nằm.
"Ê, này!"
Tôi vòng quanh 'tôi' nửa ngày, nhìn thấy lồng ngực như đang phập phồng lên xuống. Tôi kích động lao tới, một bên hô vào tai 'tôi'.
"Mau tỉnh dậy! Tỉnh dậy mau!"
"Không thể ngủ! Ngủ nữa là chầu diêm vương luôn đó!"
Thân thể 'tôi' lạnh ngắt, thế nhưng lồng ngực vẫn còn ấm hơi, tựa như đó là toàn bộ hi vọng trong tôi vậy. Nếu tôi không gọi mình tỉnh, nhất định tôi sẽ lên đường!
Vùng ngực dường như đã ấm hơn, theo sau từng tiếng kêu tựa hồ có lửa thiêu cháy rực.
"Hoàng Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần, con mẹ nó mày là đàn ông đàn ang, mày mau tỉnh cho ta!" Cổ họng tôi khàn khàn, đau như nuốt phải cát.
"Khụ khụ..."
Không biết gọi bao lâu, cơ thể 'tôi' ngày càng ấm, tim cũng đập mạnh hơn. Tôi mừng rỡ nhìn 'chính mình', bỗng một sức hút mãnh liệt hút tôi vào thân xác. Vừa mở mắt đã thấy Điền phu nhân quay lưng về phía tôi, bà ta đứng trong gió lạnh, mái tóc dài bị gió thổi tứ tung.
Mà ngực của Lý phu nhân lại bị một cánh tay xuyên thủng. Lý ca đối diện với bà.
Bà ta cứng đờ nhìn xuống lồng ngực, sau đó ngước mắt nhìn Lý ca, trong miệng phát ra âm thanh vụn vỡ.
Lý ca vừa ngẩng đầu thì đôi con ngươi màu đỏ đã hóa đen.
"Long Phúc... Long Phúc..."
Sừng nhọn trên trán Lý phu nhân dần dần biến mất, chỉ để lại hai hố máu to, răng nanh cũng chậm rãi thu về, khôi phục dáng vẻ như ngày trước. Lý phu nhân đưa tay trói thật chặt cánh tay Lý ca, kêu gào thê thảm: "Aaa..."
"Bà muốn quá nhiều nhưng cũng mất quá nhiều."
"Lý gia, ta cũng là vì Lý gia!"
"Bà không nên vì vật chết (*) mà chà đạp người sống."
(*) Ám chỉ cơ ngơi Lý gia. Chà đạp người sống ám chỉ những việc ngang ngược bà ta đã làm với Lý Lập Viện, Trương Bân và Huyễn Thần.
Theo tiếng nói của y, thân ảnh của Lý phu nhân từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng mang theo khổ sở và không cam lòng biến mất giữa trời đêm.
Tôi ôm ngực ngồi dưới đất, cảm giác nóng bỏng như có thứ gì. Tôi vội vàng lấy ra xem, phát hiện đó là tấm ảnh cũ. Bên trên thủng một lỗ to, thân thể Lý Long Phúc ngoại trừ góc viền thì những phần còn lại đều cháy mất. Vừa mới đem ra khỏi áo, tấm ảnh đã hóa thành tro bụi, theo gió bay đi.
Một chiếc ôm lãnh lẽo ôm lấy tôi thật chặt, mặc dù không nghe thấy nhịp tim đập nhưng vẫn khiến tôi rất an tâm.
"Xin lỗi em." Lý Long Phúc ôm tôi, khẽ nói.
Tôi đưa tay ôm lấy y: "May mà em không chết, không thôi tụi mình thành vợ chồng ma thật rồi."
Lý Long Phúc khẽ cười vài tiếng, sau đó đem tôi ôm chặt hơn.
"Lý Long Phúc?"
"Ừ."
"Lý ca đâu?"
"Hắn để ta tự mình kết thúc."
"Anh biết rồi?"
"Ừ, thì ra bên trong ta còn có một người."
"Lý ca đã kết liễu Lý Chính Duy?"
"Không, nó đã trốn."
"Vậy ư?" Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.
"Nếu không mẹ ta đã giết em." Chẳng trách lúc nãy (*) Lý phu nhân vội vội vàng vàng đi mất, thì ra đều do Lý ca toan tính cả rồi.
"Giờ Lý Chính Duy ở đâu?"
Lý Long Phúc đưa tay chỉ vào phòng Lý phu nhân.
"Hả?"
____________
[ Phân tích ngắn:
(*) Thời điểm ở Chương 40, trích dẫn: "Tôi tìm được nó." / Lý phu nhân lập tức thả tôi xoay người bay thẳng ra ngoài. Lý do mà bà ta không giết Huyễn Thần là để cậu làm con tin trao đổi với Lý Long Phúc. Đến chương này bà ta nhận ra không thể thương lượng nữa nên quyết tâm đồng vu quy tận, đoàn kết chết hết qua câu: "Tao muốn đem lũ chúng mày chôn với Lý gia!" Cụm từ lũ chúng mày ở đây hàm nghĩa không còn xem Lý Long Phúc là con trai nữa, đối với bà ta mà nói, Lý Chính Duy mới là người con bà ta cần, vì gã còn sống, còn có thể duy trì Lý gia, dẫu cho nhân cách kia thối nát. Lý Long Phúc đã hết giá trị trong việc quản lý Lý gia, vì hắn chết rồi.
Một điển hình của người mẹ thời phong kiến, cố chấp, tham vọng, sống theo khuôn khổ hào môn trói buộc.
Lý Lập Viện thì sao? Bà ta căn bản không cần đứa con này. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, vì nàng là con gái nên bị xem nhẹ, khinh rẻ. Bị anh trai ruột cưỡng hiếp, mẹ ruột cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nàng phát điên? Lợi dụng sự điên loạn của con mình để đạt được mục đích. Con trai trưởng muốn đòi công bằng cho em gái? Giết nó lần nữa là xong.
"Thân ảnh của Lý phu nhân từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng mang theo khổ sở và không cam lòng biến mất giữa trời đêm." Dù chết nhưng Lý phu nhân vẫn không hối hận những việc mình làm. Nghĩa là có cơ hội lần nữa, bà ta vẫn làm như vậy thôi.
Lý phu nhân chết hẳn, linh hồn đã tan biến. Nhưng thực tế Lý ca không giết bà ta. Trước đó bà ta đã tự sát, vốn dĩ đã chết rồi, cho nên trước khi bà ta giết sạch mọi người thì Lý ca chỉ tiễn nhẹ lên đường, đại loại chia tay sớm bớt đau khổ thôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com