Chap 69 : "sự lựa chọn cuối cùng "
sáng hôm sau , cô cùng con gái và con trai mình đi mua đồ ở trung tâm thương mại, anh và hắn xảy ra mau thuẫn cãi nhau:
- để anh bưng phụ em ...
- đề anh làm cho ... Cậu tránh ra
- Muốn chết à
cô ngán ngẫm bèn dắt hai đứa trẻ qua quán bánh ngọt ,đang ăn thì có vài tên lưu manh đến chỗ cô nói:
- Chào em...
- ồ lâu ngày không gặp ....
- bọn mày ...
- sao vui vẻ tí với bọn anh không?- Nói rồi túm lấy tay cô, cô vẫn còn rất yếu nên không chống cự lại được . Tụi nhỏ:
- Mẹ ơi....
- Bố ơi ... CHú ơi cứu mẹ
Hắn nghe giọng Linh Châu hét lên thì lập tức ngừng tranh chấp mà chạy về đó.
-Cái tay nào của mày vừa chạm vào cô ấy?"hắn rít qua kẽ răng, từng câu từng chữ nghe lạnh như hơi thở từ đ/ị/a n/g/ụ/c vậy.Gã đàn ông cùng đồng bọn giật mình, phút chốc tất thảy đều cảm thấy sợ hãi đến vô lực. Kẻ khi nãy động tay chân với Hà Linh lắp bắp run rẩy.- anh đại... chúng tôi có mắt như mù, không biết... không biết quý cô đây là người của anh... Tôi xin anh tha thứ cho chúng tôi.""Bàn tay nào chạm vào cô ấy?" hắn lần nữa rít lên.Hắn xoa xoa mi tâm một cái, ngay tức khắc gã đàn ông kia run lẩy bẩy mà quỳ xuống ngay trước mặt anh, hai tay xoắn xuýt lại van xin.-Anh Đại... tôi có mắt như mù... tôi xin anh tha cho tôi."Cô còn chưa kịp ngạc nhiên lâu thì một tiếng "rắc" vang lên.- anh đại..."Mấy tên lâu la sợ hãi khiến mặt xanh như tàu lá.Ngay dưới chân hắn gã đàn ông khi nãy ôm bàn tay. "Cút!" Môi mỏng cong lên, Hắn quát một tiếng.Ngay tức thì cả đám đàn ông lóp ngóp bò dậy rồi cong đuôi chạy. Cô ngây ngốc đứng ở đó. Cô còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay thô lớn của hắn đã tóm chặt lấy cô.- em có sao không vợ ??- Đại...- cô hét lên rồi ôm chầm lấy hắn. Anh nhìn hai người họ hạnh phúc dường như cảm thấy mình thừa thảiTối hôm đó, anh trở về nhà với mùi rượu nồng nặc bước vào thư phòng. Thanh Trà thấy vậy liền đi theo anh. Cô ấy giúp anh lau người, cho anh uống thuốc giải rượu, tận tình chăm sóc anh.Nhưng anh đâu biết, anh cứ luôn miệng nhắc tên người con gái ấy - người mà đã bỏ rơi anh để theo kẻ khác.- Hà Linh, em đừng bỏ rơi anh. Anh yêu em nhiều lắm!", từng chư anh thốt ra như những mảnh thủy tinh vỡ cứa vào tim cô ấy.Cô ấy cố gắng không cho nước mắt rơi nhưng nó vẫn cứ rơi, rơi mãi không ngừng.Tại sao, tại sao ngừng ấy năm rồi mà anh vẫn không quên được cô.Lúc này cô ấy mới biết, anh và cô ấy, ai cũng si tình cả. Nhưng chỉ khác một chỗ cô ấy yêu anh thật lòng, yêu đậm sâu. Còn anh, chỉ là chấp niệm không thể buông bỏ.....Cả đêm, cô ấy không chợp mắt được, cứ nghĩ về thời thanh xuân ròng rã 10 năm mà cô ấy dành cho anh.Có đáng không?Cô ấy cũng không biết nữa. Cứ đau nhưng vẫn cứ yêu.Tình yêu đúng là khiến cho con người ta ngu ngốc mà.Dù biết vậy cô ấy cũng không thể ngừng yêu anh, tình yêu này đã ăn sâu vào con người cô rồi...
Sáng hôm sau,- Hải , sáng rồi, anh dậy ăn sáng đi", cô ấy vừa lay vừa gọi anh dậy."Tại sao tôi lại ở trong phòng, cô đưa tôi vào sao?", anh khó chịu hỏi."Em thấy anh say quá nên đã đưa anh vào phòng ngủ thôi", cô ấy giải thích."Lần sau cô không được vào đây nữa.", anh ta lười nói."Tại sao chứ, em là vợ sắp cưới của anh mà!", cô ấy nhíu mày.
Thôi em không nói với anh nữa, là em sai, em sẽ đi, không ở đây chướng mắt anh nữa", cô ấy nói đến cổ họng khô khan.
- Alo
- anh Hải ... Bé Quân muốn gặp anh có tiện không ạ??
- Tiện .. Anh qua liền
Anh vội chạy qua nhà cô , anh qua đến nơi thì thấy cô đã sắp xếp hành lí , anh hỏi :
- mọi người đi đâu vậy??
- Em đã suy nghĩ kĩ rồi
- Em và anh ấy sẽ ra nước ngoài định cư
- Linh Linh.....con bé và thằng bé là con ruột của chúng ta...
-anh ấy còn tốt hơn anh, đối xử với con bé , và thằng nhỏ y như con ruột của mình. Anh nói xem anh có gì để so bì với anh ấy
-"Chỉ bằng cái dòng máu đang chảy trong người thôi sao
- Anh xin em...- Anh nắm chặt tay cô
- em lúc đầu rất yêu anh nhưng chúng ta có thể thắng vận mệnh ư
- có lẽ ông trời không muốn em và anh gặp nhau và yêu nhau
- không có em anh sống còn có ý nghĩa gì đâu
- Anh hãy nghĩ thoáng lên ... KHông có em còn có Thanh Trà
- Em đã nợ đại quá nhiều rồi ... EM không thể tiếp tục mắc nợ anh ấy.. Xin lỗi Hải
-Anh hiểu rồi ... Cảm ơn em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com