Chap 3
Ánh đèn bật sáng, những cánh hoa được rải xuống, cánh cửa to lớn đó mở ra cùng với một cô gái tay cầm bó hoa, những sợi tóc cô bồng bềnh tung bay theo gió. Hai bên là những dải bóng bay trắng hồng cùng với bài Lễ Đường của Kai Dinh vang lên. Tôi lặng lẽ bước lên vỗ vai anh, người con trai theo tôi từ bé đến lớn, chìa tay ra giúp tôi đứng lên mỗi lần vấp ngã, anh cứ âm thầm bảo vệ tôi như vậy. chàng trai năm nào còn có khuôn mặt non nớt của tuổi 18 giờ đây lại chững chạc và trưởng thành, anh quay lại và bật khóc, tôi khẽ cười và nói thầm với anh một câu, anh nghe xong thì cười theo nhưng khóc càng to hơn, chàng thiếu niên năm nào còn trêu chọc tôi cho tôi khóc, bây giờ lại khoc trước mặt tôi rồi, đáng đời!
Ngoại tuyện: góc nhìn của Lục Yến
Từ nhỏ có một cô bé cứ lẽo đẽo theo tôi, lúc đầu tôi thấy phiền lắm vì em ấy cứ nhoi nhoi như con khùng á, nhưng dần dần khi lớn lên thì suy nghĩ của tôi thay đổi rồi, tôi thấy ẻm đáng iu vaii, nhưng đến một hôm, ẻm không còn cười nữa, vì người yêu thương cô ấy nhất đã ra đi rồi, từ lúc đó cô ấy trầm hẳn nhưng lại không nói ra, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi và ở bên em ấy. cứ thế chúng tôi cùng nhau lớn lên, rồi ra mắt, khi tưởng chừng tôi và em sắp về chung một nhà thì trong một lần đang làm nhiệm vụ, em muốn tạo bất ngờ mà đến chỗ tôi đang làm nhiệm vụ, khi thấy có người định bắn tôi thì em không một lười lao đến chắn cho tôi, lúc đó tôi không hiểu chuyện gì mà tự nhiên thấy em ở đây, nhưng đến khi nghe thấy tiếng súng và chân em sắp khuỵu xuống tôi mới hiểu, người tôi run run đỡ lấy em, tôi chỉ biết bật khóc và gào thét, còn đổ mưa nữa chứ, đang đau lòng thì ẻm nói tôi im đi, khóc xấu quá thì tôi bieetd em ấy đang an ủi tôi rằng em ấy không sao đâu, đừng khóc nữa. tôi dằn vặt lắm, khi bác sĩ bước ra tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng thật sự rất may mắn vì em ấy đã không bỏ tôi mà đi. Mấy hôm em hôn mê, tôi vừa mừng, vừa lo, vừa tự trách cũng vừa giận. mừng vì em vẫn còn sống, lo vì không biết bao giờ em mới tỉnh lại, tự trách vì mình đã khiến em phải đau, giận vì em không lo cho tính mạng mình mà lại đi lo cho tôi.
Rồi đến một hôm khi tôi đang ngủ, thì bỗng em tỉnh dậy, khi tôi mở mắt ra thấy em đang khóc tôi hoảng lắm, vội gọi bác sĩ rồi đưa nước cho em, may mắn những ngày sau em đã ổn hơn và được xuất viện rồi. trong lúc điều tra tôi biết được sự thật động trời và muốn về nói cho em nghe. Lúc đầu tôi còn sợ lắm nhưng khi em ôm tôi và nói cảm ơn tôi vì đã cho em biết thì tôi thấy rất vui. Ngày cưới khi tôi hồi hộp quay lại, tưởng tượng trong đầu sẽ là vợ của mình trong bộ lễ phục trắng tinh cùng bó hoa tươi trước mặt mình nhưng khi quay lại, tôi vừa bất ngờ nhưng cũng xúc động mà bật khóc, vì trước mắt tôi chính là Trương Ngọc Linh của tuổi 18, em xõa tóc, cầm bó hoa tươi đứng cười rạng rỡ trước mặt tôi. Khoảng khắc đó cả buổi lễ như ngưng đọng lại cho tôi quay về cái tuổi 18, những cái ngày chỉ có thể nhìn cô từ xa, nhưng ngay giờ đây lại đứng trước mặt mình. Tôi xúc ddoognj òa khóc như một đứa trẻ vậy, nhưng em lại thì thậm với tôi một câu, cô nói : ' anh đừng khóc nữa, anh khóc xấu lắm' tôi bật khóc to hơn vì câu nói đó như cái ngày tôi ôm em khóc trong mưa, váy em thẫm đẫm vì máu và em cũng nói với câu i như vậy. nhưng giờ thì tôi mãn nguyện rồi, giờ đây người con gái tôi yêu thầm 18 năm đang nằm cạnh tôi ngủ say như một tiểu quỷ nhỏ. Chúng tôi cũng đã có một tiểu bảo nhỏ rồi nhưng tôi ghét lắm, nó toàn dành vợ với tui, huhu từ khi có nó vợ ít quan tâm tui hẳn rồi, vợ toàn quan tâm đến tiểu bảo thúi đáng ghét thui. Nhưng mà giờ ngẫm lại thấy tui hồ đồ thiệt, con nào chớ, ẻm mò..thấy mình ngày xưa tui đúng triệu luông huhu, quay lại năm đó chắc tui tát cho mình một phát quá, ẻm dễ thương vậy cơ mà hihi
* rồi ok hết r á, muốn tui làm nua thì cmt cái nhe hihi, mỗi cmt của mng là động lực và là yt để mình lên truyện đó nhaa love juu🫶*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com