^ Chương 12 - Cháo bí ngô ^
Thứ 6 bố mẹ An Nhiên phải ra ngoài cả ngày có việc nên cô ở nhà một mình.
Mới sáng sớm cô đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài.
Chỗ cô sống xung quanh cũng có vài ngôi nhà cổ giống vậy. Mỗi sáng bà con nông dân sẽ dựng sạp hai bên đường ngoài ngõ buôn bán rau củ rất nhộn nhịp. Vì nhà cô ở tầng 1 nên rất dễ nghe tiếng ồn. Hôm nay bố mẹ không có nhà nên cô sẽ tự nấu ăn, cũng đúng lúc cần mua thức ăn.
Cô ngái ngủ ngồi dậy, lấy điện thoại nhìn, đã 7h30 rồi!
Các sạp bán rau thường bán đến khoảng 7h40, sau đó quản lý đô thị sẽ đến đuổi họ đi. Thức ăn ở quầy hàng ven đường buổi sáng rẻ hơn nhiều so với trong siêu thị, vì vậy cô phải vội vàng mua đồ ăn.
Cô đứng dậy vệ sinh cá nhân, sau đó chưa kịp thay quần áo, cô mặc bộ đồ ngủ, lấy chìa khóa và điện thoại di động đi ra chợ sáng ở đầu ngõ.
Hai bên đường không còn nhiều đồ ăn, nhiều quầy hàng đã đóng cửa. An Nhiên từ lúc học tiểu học đã giúp mẹ mua đồ nên cô đã quen rồi. Cô đi loanh quanh nhìn các quầy hàng, nhìn thấy bán rau cúc cô ngồi xổm xuống và mua một bó. Cầm bó rau xanh trong tay rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đột nhiên cô thấy Hứa Giảo từ phía trước đi tới. Cậu mang balo, mặc áo khoác màu đen và chiếc quần cùng màu. Hôm nay cũng là ngày học thêm.
Cậu nhìn thấy An Nhiên, ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới quần áo của cô rồi trêu: 'Đồ thời kỳ Phục Hưng hả?'
'Thì sao?' – An Nhiên không quan tâm.
Ai mà giống cậu ta chứ, lúc nào quần áo cũng chỉnh tề, ngay cả tóc lúc nào cũng vuốt keo bóng loáng.
Cô liếc nhìn xung quanh cũng thấy 5 6 người mặc đồ ngủ như cô. Đây là phong cách đi chợ sớm mà.
Cô không nói nhiều nữa, tiếp tục đi về phía trước và suy nghĩ món ăn cho buổi trưa. Đột nhiên, cô nhìn thấy một miếng bí ngô già còn sót lại trên một gian hàng.
À đúng rồi, nấu cháo bí ngô.
Thế là cô chỉ vào miếng bí ngô rồi hỏi: 'Chào cô, cho con hỏi miếng này bán như nào ạ?'
'3 tệ rưỡi'
'Rẻ chút đi ạ, con mua nhiều hơn'.
'Vậy đưa cô 3 tệ 2 đi, còn có nhiêu đây thôi con lấy hết luôn nha'.
'Vậy cô để vào túi giúp con nha' – An Nhiên đồng ý.
Đột nhiên Hứa Giảo đứng bên cạnh cất tiếng: 'Cháu cũng muốn mua bí ngô'.
An Nhiên quay đầu lại, lúc này mới biết cậu vẫn chưa đi, nãy giờ đi theo cô.
'Cậu mua bí ngô làm gì? – Cô ngạc nhiên hỏi.
'Vậy cậu mua bí ngô làm gì?' – Hứa Giảo hỏi lại.
'Tôi nấu cháo bí ngô với hạt câu kỷ' .
'Tôi cũng nấu món đó'.
'Cậu mua bí ngô kia về nấu cháo hả?' – An Nhiên hỏi. Cô thấy vì bí ngô già hết rồi nên người bán đưa cho cậu bí ngô non.
'Sao không được?' – Hứa Giảo nhướng mày khiêu khích. 'Bí ngô nói với cậu vậy hả?'
'...'
Cô cũng chẳng thèm quan tâm cậu nữa, cậu ta muốn làm gì thì làm. Cô trả tiền rồi rời đi. Hứa Giảo cũng mua theo rồi đi về.
Tới lầu 1, Tần An Nhiên đang định mở cửa đi vào nhà thì Hứa Giảo lại từ phía sau nói: 'À phải rồi, cậu tới dạy kèm cho tôi thì phiền thay quần áo khác nha'.
'Tôi sẽ thay, không cần cậu nói'
'Vậy thì tốt, tránh để tôi hiểu lầm rằng cậu cám dỗ tôi'
An Nhiên nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình, là loại dày mà mẹ cô may cho vào mùa đông, bên ngoài dùng loại vải không thể bán được để may, màu đỏ tươi.
Có ai mà mặc đồ này để cám dỗ người khác hả ...
'Cái này mà cũng cám dỗ được cậu hả?' – An Nhiên thốt ra nghi ngờ.
Hứa Giảo nhìn sang chỗ khác như kiểu không nhìn nổi bộ đồ của cô: 'Không phải cám dỗ mà là chướng mắt, ảnh hưởng hiệu quả học tập của tôi'.
'...' – An Nhiên liếc nhìn cậu ta rồi đi vào nhà. 'Tôi sẽ thay ra'.
Cô cũng là vì vội quá không kịp thay mới mặc vậy đi ra mua đồ ăn thôi.
Tần An Nhiên về nhà ăn sáng, thay quần áo, sau đó cầm sách lên lầu dạy Hứa Giảo học.
Hôm nay bà Hứa đi thăm họ hàng nên không có nhà. Hứa Giảo đã đặt sách vở lên bàn ăn, thấy Tần An Nhiên đã thay quần áo bình thường, cậu liếc mắt nhìn rồi không nói gì.
Hôm nay học chủ yếu là mấy môn Xã Hội. Cô kiểm tra mấy bài kiểm tra Lịch Sử trước đây của cậu rồi nói: 'Mấy lỗi sai của cậu toàn là sai tào lao thôi, mấy cái này có trong sách hết mà, chỉ cần học thuộc là trả lời đúng hết thôi'.
Hứa Giảo ngồi bên cạnh nghe mà không lên tiếng. An Nhiên mở sách ra đặt trước mặt cậu: 'Cái này không có cách nào đâu, học thuộc hết là được rồi, học đi'.
Sau đó cô cũng mở sách của mình ra: 'Tôi học thuộc cùng cậu'.
'Không cần đâu' – Hứa Giảo cầm sách lên rồi thản nhiên nói. 'Cậu cứ ôn bài Văn của cậu đi'.
'Sao cậu biết tôi đang ôn tập?'
'Tôi thấy cậu ôn lúc giải lao'.
'Cậu cũng để ý cái này hả?'
'... Vì chướng mắt thôi'.
'...'
Tần An Nhiên tức giận liếc nhìn cậu, Hứa Giảo cũng không nói gì với cô nữa mà bắt đầu học thuộc bài.
Rất nhanh đã tới buổi trưa, An Nhiên nhìn điện thoại rồi nói: 'Hôm nay học tới đây nha, tôi phải về nhà nấu ăn'.
'Ờ, tôi cũng phải nấu ăn' – Hứa Giảo gật gật đầu, dọn dẹp sách vở trên bàn.
'Cậu nấu ăn?' 'Thiếu gia mười ngón tay không động nước như cậu thì biết nấu món gì?'
Hứa Giảo không hài lòng với câu hỏi của cô nên nói: 'Cháo bí ngô hạt câu kỷ'.
'Dùng quả bí ngô cậu mua đó hả?'
'Đúng'
An Nhiên bĩu môi rồi cầm sách vở lên: 'Vậy cậu nấu đi, tôi xuống đây'.
Tần An Nhiên về nhà, rửa sạch bí ngô, gọt vỏ rồi cắt miếng vừa ăn. Sau đó rửa sạch hạy câu kỷ rồi đun sôi với nước, sau khi nước sôi thì cho bí ngô đã thái hạt lựu vào, vặn nhỏ lửa, đun thêm một lúc là được. Thấy nồi nước càng ngày càng đặc, cô tắt bếp. Cho cháo bí ngô câu kỷ vào nồi nhỏ bắc lên bếp ninh nhừ. Lúc nãy nấu cháo cô cũng xào thêm một ít rau cúc.
Đột nhiên cô nghĩ đến Hứa Giảo. Không biết cậu ta làm thế nào rồi? Cô quyết định nhắn tin hỏi thử.
'Cậu nấu xong chưa?'
Một lát sau Hứa Giảo rep lại.
'Ăn xong luôn rồi'.
An Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, bưng nồi nhỏ đi lên lầu.
Cô gõ cửa, Hứa Giảo ra mở cửa, liếc nhìn thấy nồi trong tay cô cũng không nói gì, đi thẳng vô nào.
'Cái này tôi nấu nè, của cậu nấu đâu, cho tôi xem thử' – An Nhiên đặt nồi cháo lên bàn ăn.
'Không phải tôi nói rồi sao, ăn hết rồi'
An Nhiên đi tới phòng bếp: 'Bí ngô còn ở đây thì cậu ăn cái gì mà hết?'
Hứa Giảo không nói gì, lặng lẽ tắt màn hình điện thoại để cô không nhìn thấy giao diện mua đồ ăn mang về.
An Nhiên lấy bát với thìa ra: 'Cùng nhau ăn đi'.
Hứa Giảo cũng không khách sáo nữa, đi tới ngồi xuống bàn ăn.
'Không phải cậu đau dạ dày sao? Đúng lúc ăn cháo bí ngô bổ cho dạ dày'
'Đau dạ dày?' – Hứa Giảo vừa thổi vừa nghi ngờ ngẩng đầu lên hỏi.
'Đúng vậy, lần trước lúc thi cuối kỳ cậu nói đau dạ dày mà?'
'À, đúng đúng đúng, dạ dày tôi không tốt lắm nên chỉ có thể ăn cơm mềm thôi' 'Vậy sau này cậu sẽ thường xuyên nấu cho tôi hả?'
'Mơ đi' – An Nhiên từ chối không cần nghĩ ngợi. 'Cậu muốn ăn thì tự nấu, hay là nói gì Giang nấu, hoặc là nói bà nội, mà thôi, đừng làm phiền bà nữa'.
Hứa Giảo chớp chớp mắt, cũng không nói gì nữa. Đột nhiên điện thoại reo lên, cậu bắt máy. Là Mã Hành Phong gọi đến.
'Đang ở đâu đó?'
'Ở nhà'.
'Rảnh không, chiều nay 3h ở sân vận động thành phố'.
'Ờ, được'.
An Nhiên quay qua hỏi: 'Lại đi chơi game hả?'
Hứa Giảo còn chưa kịp trả lời thì Mã Hành Phong bên kia điện thoại đã nghe thấy tiếng An Nhiên, có chút nghi ngờ: 'Cậu đang ở cùng lớp trưởng hả? Đợi chút, lúc nãy chẳng phải cậu nói đang ở nhà cậu sao ...'.
Hứa Giảo biết cậu ta đang nghĩ gì, cau mày định giải thích nhưng dường như Mã Hành Phong không nghe gì nữa: 'Ghê nha, anh Hứa! Bao lâu rồi mà còn dẫn về nhà luôn rồi hả?!!'
Sau đó nghe tiếng hú hét của cậu ta trong điện thoại nên Hứa Giảo cúp máy luôn.
'Cậu bớt đi chơi game đi' – An Nhiên không biết sự tình gì trong điện thoại nên khuyên cậu.
'Không phải chơi game, đi đánh bóng rổ'.
Hứa Giảo vừa để điện thoại lên bàn thì Mã Hành Phong gửi tin nhắn đến: 'Phụ nữ như thể tay chân, anh em như quần áo, anh Hứa không cần ra sân chơi với tụi em nữa đâu, tụi em hiểu mà'.
Hứa Giảo không quan tâm đến cậu ta, tắt màn hình. Cháo nguội hơn một chút, cậu nhấp một miếng. Thực sự vị nó rất ngon.
Hai người cứ thế ăn xong nồi cháo với rau cúc, An Nhiên dọn bát đũa rồi chuẩn bị mang nồi về nhà.
'Cậu chờ chút'.
Hứa Giảo đi vào bếp lấy ra một ít sữa chua với một túi dâu tây.
'Nè, tự về trộn vào đi'.
An Nhiên nhìn mấy món trong tay cậu rồi ngập ngừng hỏi: 'Sao lại đưa cho tôi mấy thứ này'.
'Không phải hôm qua cậu chưa ăn sao' 'Trông cậu rất đáng thương'
'... Tôi không cần'.
'Cầm đi, mắc công lần sau lại khóc lụt nhà' – Hứa Giảo dúi vào tay cô.
An Nhiên cũng không từ chối nữa, xoay người đi xuống lầu.
Hứa Giảo vào phòng ngủ nằm lên giường lấy điện thoại ra lướt. Đột nhiên thấy An Nhiên up ảnh nửa tiếng trước. Là bức ảnh chụp cháo bí ngô, còn có caption: 'Cháo bí ngô, bồi bổ dạ dày, bồi dưỡng nhan sắc'. Bên dưới còn thấy Tống Thư Giai đã like.
Đôi mắt Hứa Giảo lóe lên, khóe môi khẽ cong lên, tay bấm bàn phím bình luận: 'Mùi vị cũng không tệ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com