02 - Không có ấn tượng.
Lâm Tuần đứng ở cầu thang bộ châm một điếu thuốc.
Chờ đến khi chiếc Maybach màu đen dưới lầu rời khỏi bãi đỗ xe, khuất khỏi tầm mắt, cậu mới lặng lẽ đứng thêm một lúc, sau đó quay lại phòng VIP.
Bầu không khí bên trong nặng nề đến ngột ngạt, những gã đàn em canh cửa đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Bọ Cạp đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay đút túi, bóng gã ta phản chiếu trên kính âm trầm mờ mịt.
Mặc dù đã moi được một khoản bồi thường, nhưng xét về lợi ích lâu dài, số tiền này không đủ bù đắp cho những tổn thất và rắc rối mà gã phải gánh chịu. Quan trọng hơn, trong cuộc thương lượng vừa rồi, gã lại bị một thằng nhóc ngoài hai mươi tuổi nắm trọn thế chủ động. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này gã còn mặt mũi nào lăn lộn ở Hạ Thành nữa?
Nỗi nhục này gã không nuốt trôi được.
Bọ Cạp ra lệnh cho những người khác ra ngoài, chỉ giữ lại trợ thủ của mình là Ngao Nghĩa.
Lâm Tuần đứng yên ở cửa, không rời đi ngay mà thậm chí còn tiến lên một bước khi bắt gặp ánh mắt của Bọ Cạp. Cậu làm việc luôn dứt khoát gọn gàng, Bọ Cạp thích giao nhiệm vụ cho cậu.
Nhưng lần này Bọ Cạp chỉ phất tay: “Tay cậu còn chưa lành, bất tiện lắm, lần này không cần đi.”
Lâm Tuần đành lui ra.
Phòng VIP có cách âm rất tốt, đứng ngoài không thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong.
Suy nghĩ một lúc, Lâm Tuần xoay người xuống lầu, nhẫn tâm tháo nẹp trên tay trái quăng vào thùng rác. Cậu ngậm điếu thuốc, vừa xoa bóp cánh tay tê mỏi vừa lẳng lặng chờ đợi bên bụi cây cạnh bãi đỗ xe.
Không lâu sau, Ngao Nghĩa vội vã đi ra, lên xe.
Lâm Tuần dập thuốc, đội mũ bảo hiểm, lái chiếc Harley cũ rích của mình lặng lẽ bám theo từ xa.
Ngao Nghĩa cảnh giác nhưng không đủ cao, Lâm Tuần chỉ theo dõi hai ngày đã nắm được kế hoạch của gã.
Với thân phận và mức độ an ninh xung quanh Hoắc Đình Tiêu, muốn ra tay với anh không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cuối tuần này, Thương Hội Liên Minh sẽ tổ chức tiệc chào mừng riêng để đón anh trở về, Hoắc Đình Tiêu chắc chắn sẽ tham dự.
Đây là cơ hội tiếp cận tốt nhất.
Hơn nữa, tiệc tư nhân có hệ thống an ninh khá lỏng lẻo, chắc chắn có kẽ hở có thể lợi dụng.
Lâm Tuần muốn cảnh báo Hoắc Đình Tiêu, nhưng lại không có cách nào liên lạc với anh.
Cậu đánh liều đến tòa nhà Hoàn Thịnh, trụ sở của nhà họ Hoắc, nhưng muốn gặp tổng giám đốc phải đặt lịch hẹn trước một tuần. Đối mặt với nhân viên tiếp tân, cậu ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng, nửa chữ cũng không thốt ra nổi.
Lo sợ tin nhắn để lại sẽ bị xem là trò đùa rồi bị phớt lờ, cậu nghĩ đến việc xuống bãi đỗ xe thử vận may, biết đâu có thể đợi được Hoắc Đình Tiêu. Kết quả chưa kịp thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc thì đã bị nhân viên an ninh phát hiện.
Có người nhận ra cậu nhờ vào mái tóc bạc xám nổi bật.
Chưa kịp gõ chữ giải thích, cậu đã bị tống cổ ra khỏi tòa nhà, lập tức bị đưa vào danh sách đen của bộ phận an ninh, chỉ cần cậu còn bén mảng tới gần, hệ thống nhận diện khuôn mặt sẽ tự động phát cảnh báo, yêu cầu nhân viên gia tăng đề phòng.
Lâm Tuần tức đến mức môi trắng bệch.
Chẳng mấy đã đến cuối tuần, nghe Ngao Nghĩa cam đoan chắc nịch với Bọ Cạp rằng lần này nhất định sẽ ra tay bất ngờ khiến Hoắc Đình Tiêu mất máu một phen, Lâm Tuần chẳng thể ngồi yên được nữa.
Tiệc đón tiếp được tổ chức tại khách sạn Bán Đảo ở Thượng Thành, một nơi nằm trên đảo nhân tạo giữa hồ, bốn bề là nước, phong cảnh hữu tình, cũng là địa điểm check-in nổi tiếng của Thượng Thành. Để lên đảo, khách phải đi thuyền từ bến bên bờ, mất khoảng năm phút. Sáng sớm cuối tuần, bến thuyền chuyên dùng để đưa đón khách đã dựng biển: “Cho thuê riêng, tạm dừng tham quan.”
Vì bến thuyền đông người qua lại, Lâm Tuần chọn đứng chờ ở giao lộ Lâm Phong, một điểm bắt buộc phải đi qua trước khi lên thuyền ra đảo.
Sợ bỏ lỡ Hoắc Đình Tiêu, cậu đã chờ từ sáng, dõi theo từng chiếc xe sang chạy qua. Đến khoảng bốn giờ chiều có một chiếc Bentley màu trắng biển số UN111111 xuất hiện tại giao lộ, Lâm Tuần lập tức tập trung tinh thần.
Cậu đội mũ bảo hiểm, lái xe đuổi theo.
Nhanh chóng lách qua bên trái chiếc Bentley, Lâm Tuần quay đầu nhìn vào trong xe, xác nhận tài xế đúng là trợ lý của Hoắc Đình Tiêu hôm trước.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu đạp mạnh phanh rồi đánh tay lái thật gấp.
Lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng rít chói tai, chiếc mô tô trượt ngang, bay xa mấy mét, tóe ra một vệt lửa. Cả người Lâm Tuần lăn mấy vòng trên mặt đường nhựa, đau đến mức tưởng chừng nội tạng cũng bị xô lệch.
Bên trong chiếc mũ bảo hiểm kín mít chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cậu.
Vài giây sau, đầu óc dần tỉnh táo hơn, Lâm Tuần nghiêng đầu, thấy chiếc Bentley dừng lại cách đó khoảng năm mét.
Cậu khẽ thở phào một hơi.
Trợ lý Đinh Tuấn mở cửa xe, nhìn người phía trước vừa ngã, định gọi cấp cứu thì thấy người đàn ông đội mũ bảo hiểm kia lại gắng sức bò dậy, còn giơ tay ra hiệu không cần thiết.
Sau đó người đó tập tễnh đi về phía cửa sau của chiếc Bentley.
“Này? Cậu định làm gì đấy?”
Đinh Tuấn cảnh giác kéo cậu lại, Lâm Tuần muốn né, nhưng đầu gối đau nhói khiến cậu loạng choạng ngã về phía trước, bàn tay theo phản xạ chống xuống cửa kính xe.
“Rầm!” Tiếng động lớn như một hành động khiêu khích.
Lâm Tuần lập tức giơ hai tay, thể hiện mình vô hại rồi lùi về sau một bước.
Đinh Tuấn lại định kéo cậu ra, nhưng lúc này cửa kính xe hạ xuống một đoạn, Hoắc Đình Tiêu ở bên trong nhìn thẳng ra.
Ánh mắt anh mang theo áp lực nặng nề như đang dò xét.
Lâm Tuần vội vàng xoay người, chỉ về phía khách sạn Bán Đảo, sau đó khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc lắc đầu với anh.
Sợ ý mình biểu đạt chưa đủ rõ ràng, cậu lại lục trong túi áo ngoài, lấy ra một tấm thẻ nhỏ đã viết sẵn định đưa cho anh.
Đinh Tuấn nhìn vào trong xe rồi mới buông tay, để cậu tiến lại gần.
Lâm Tuần giữ chặt mép tấm thẻ, đưa đến sát cửa sổ xe. Vì chưa tháo mũ bảo hiểm nên khi đến gần, tấm kính tối màu của mũ phản chiếu rõ gương mặt tuấn tú của Hoắc Đình Tiêu.
Cậu chợt nín thở.
Hoắc Đình Tiêu không nhận lấy ngay.
Lâm Tuần cẩn thận đẩy tấm thẻ về phía trước thêm hai phân.
Đối phương vẫn không có động tĩnh.
Cậu chần chừ ngẩng lên.
Hoắc Đình Tiêu vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt anh cho thấy, nếu không đưa ra được một lý do đủ thuyết phục thì anh sẽ không nhận.
Thực ra Lâm Tuần hoàn toàn có thể ném thẻ vào trong xe rồi quay lưng bỏ đi, nhưng cậu không thể làm ra hành động thất lễ với Hoắc Đình Tiêu.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung khẽ run nhẹ rồi từ từ rụt về.
Cuối cùng, cậu tháo mũ bảo hiểm, để lộ một khuôn mặt trắng bệch.
Vì dạo gần đây theo dõi người khác mà không được nghỉ ngơi tử tế, quầng thâm dưới mắt Lâm Tuần khá rõ, môi cũng nhợt nhạt, mái tóc dài rối bù, còn ẩm ướt dính bết vào trán và cổ, nhất định là trông rất khó coi. Lâm Tuần cúi đầu thấp hơn, một lần nữa đưa tấm thẻ ra, để mặt có chữ hướng về phía Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu vài giây, lần này cuối cùng cũng nhận lấy.
Lâm Tuần thầm thở phào nhẹ nhõm, rút tay về, giữ chặt chiếc mũ bảo hiểm kẹp bên hông, lễ phép khẽ gật đầu với người trong xe. Cậu không liếc nhìn Hoắc Đình Tiêu thêm lần nào, quay người dựng chiếc Harley cũ nát của mình lên rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Ở hàng ghế sau, Phó Tinh Trầm vẫn ngồi im lặng từ đầu nghiêng đầu nhìn tấm thẻ trong tay Hoắc Đình Tiêu.
Trên đó có hai dòng chữ lớn được viết bằng bút chì than đen: Tiệc tối nguy hiểm, Bọ Cạp báo thù, đừng đi.
Nét chữ ngay ngắn, rõ ràng từng nét một.
Dường như sợ chưa đủ nhấn mạnh, mấy chữ “đừng đi” còn được ai đó tô đậm lại nhiều lần, nét bút chồng chéo lên nhau, trông cực kỳ nổi bật.
Phó Tinh Trầm hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cậu ta phản bội à?”
Hoắc Đình Tiêu liếc mắt nhìn anh ta: “Cậu quen cậu ta?”
“Đã gặp một hai lần, ra tay rất tàn nhẫn, cũng khá có tiếng ở khu Hạ Thành, chỉ tiếc là…” Phó Tinh Trầm cười.
“Tiếc gì?”
“Tiếc là câm đấy.”
Ánh mắt Phó Tinh Trầm lại rơi xuống tấm thẻ: “Hôm trước cậu gặp Bọ Cạp chắc đã thấy cậu ta rồi. Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu ta phải liều mình cảnh báo cậu thế này?”
Hoắc Đình Tiêu cầm tấm thẻ, lật qua lật lại vài lần.
Viền tấm thẻ còn dính một vết máu tươi nhỏ, anh thản nhiên lau đi, sau đó chậm rãi nói: “Không có ấn tượng.”
Giọng điệu lạnh nhạt, lười biếng, lẫn vào tiếng ồn tạp âm truyền vào tai nghe của Lâm Tuần.
Lúc này Lâm Tuần đang ngồi trên mép vỉa hè, dùng một chai nước khoáng rửa vết thương bị trầy trên đầu gối. Nghe thấy câu đó, tay cậu khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã ổn định lại.
Cánh tay trái tê dại và nhức mỏi, vết thương cũ ở khuỷu tay chưa tháo chỉ bị cú ngã làm rách, giờ máu đang rỉ ra.
Cậu đè chặt vết thương, kéo đứt một sợi chỉ khâu còn sót lại.
Tai nghe lại truyền đến giọng nói của người đàn ông xa lạ kia hỏi Hoắc Đình Tiêu: “Dù gì người ta cũng đã gửi tin cho cậu rồi, cậu có nhận ân tình này không?”
Lâm Tuần khẽ nín thở.
Sau một tràng tiếng sột soạt hỗn tạp, tai nghe bỗng vang lên tiếng rít chói tai, con chip nghe lén siêu mỏng giấu trong lớp thẻ đã bị ai đó bẻ gãy.
Màng nhĩ như bị đâm thủng, đau nhói từng cơn.
Lâm Tuần lập tức tháo tai nghe xuống, đợi vài phút cho cơn đau dịu đi.
Cậu xoa mặt, đeo lại mũ bảo hiểm, cưỡi xe máy lao về hướng bến thuyền ra đảo giữa hồ.
Ánh hoàng hôn rực đỏ như ngọn lửa ở đằng tây.
Sư Tử Hát Ca:
Phó Tinh Trầm luyên thuyên phân tích một hồi, cuối cùng hỏi: “Cậu có cảm động không?”
Nhưng những gì Hoắc Đình Tiêu nghe được chỉ là: “Ân tình.”
Lâm Tuần: 0.0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com