09 - Mèo Hoang Nhỏ Lúc Nửa Đêm.
Xe dừng lại ở một ngã tư, Phó Tinh Trầm và Đoàn Dương có xe riêng đến đón. Trước khi đi, Đoàn Dương còn cố ý vẫy tay với Lâm Tuần, cười nói: “Hôm nào tôi đến tìm cậu chơi nhé, lúc đó nhớ dạy tôi mấy chiêu!”
Lâm Tuần khẽ gật đầu, cửa xe đóng lại, khoang ghế sau rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại cậu và Hoắc Đình Tiêu ngồi đối diện nhau.
Nghĩ đến việc có thể bản thân đã hiểu sai ý Hoắc Đình Tiêu, tự đa tình lên chiếc xe này, cảm giác căng thẳng, bất an xen lẫn chút lúng túng, ngượng ngùng lại dâng lên như thủy triều.
May mà chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Hoắc Đình Tiêu xuống xe trước, Lâm Tuần siết chặt quai ba lô, lặng lẽ theo sau.
Một căn biệt thự trắng nằm yên lặng giữa màn đêm và tiếng ve đầu hạ, bề ngoài trang nhã bề thế, ánh đèn ấm áp từ bên trong hắt ra khiến trông càng thêm phần dịu dàng, ấm cúng. Tất cả bỗng trở nên chân thực hơn, không còn mơ hồ như trong giấc mộng. Lâm Tuần hoàn toàn tỉnh táo lại, đây là nhà của Hoắc Đình Tiêu, cũng là nơi cậu không nên đặt chân đến nhất.
Cậu dừng bước, không đi tiếp nữa.
“Sao vậy?” Hoắc Đình Tiêu đứng trước hiên nhà, ngoảnh đầu nhìn cậu.
Lâm Tuần lấy điện thoại ra, vì vai và tay đều bị thương nên động tác có phần chậm chạp. Cậu mở ứng dụng chuyển đổi giọng nói mới tải về, gõ xuống một dòng chữ, ứng dụng tự động phát ra một giọng nam trầm lạnh, không mang theo chút cảm xúc: “Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, cảm ơn anh, tôi có thể tự lo liệu được.”
Sau khi giọng nói kết thúc, Lâm Tuần cúi người thật sâu, trang trọng bày tỏ lòng cảm kích.
Cậu còn chưa kịp đứng thẳng dậy, giọng nói trầm ổn của Hoắc Đình Tiêu đã vang lên ngay phía trên đầu: “Cậu hối hận rồi à?”
Đây chính là câu cậu đã viết trên giấy ở câu lạc bộ, không ngờ lại bị anh dùng để hỏi lại.
Lâm Tuần ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoắc Đình Tiêu khẽ cong môi, nửa như cười, nửa như không cười: “Chẳng phải cậu đã nói muốn bảo vệ tôi sao? Giờ định nuốt lời à?”
Một ngọn lửa bùng lên từ gò má, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, thiêu rụi cậu sạch sẽ. Lâm Tuần chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất ngay lập tức, lúng túng nhiều hơn cả xấu hổ, cậu cứng đờ đứng tại chỗ, gật đầu không được, lắc đầu càng không xong.
“Thôi, cũng khuya rồi.” Hoắc Đình Tiêu nhẹ giọng trấn an cậu, “Cứ ở lại trước đã, những chuyện khác đợi dưỡng thương xong rồi tính.”
Cửa chính biệt thự mở ra từ bên trong, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi, tóc mai đã điểm bạc đứng ở cửa mỉm cười hiền hòa, Hoắc Đình Tiêu gọi ông ấy là “chú Kỷ”.
“Chú Kỷ là quản gia ở đây, có gì cần cứ tìm chú ấy. Ngủ ngon.” Nói xong, Hoắc Đình Tiêu thay giày, đi thẳng lên lầu.
Lâm Tuần nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu vẫn còn mơ hồ chưa kịp phản ứng.
Có vẻ như chú Kỷ đã biết trước tối nay sẽ có người đến nên không chỉ chuẩn bị sẵn một đôi dép lê mới mà ngay cả phòng cũng đã sắp xếp chu toàn. Phòng của cậu nằm ngay tầng một, vốn là phòng dành cho bảo mẫu, rộng rãi sạch sẽ, có nhà vệ sinh riêng, cửa kính sát đất thông thẳng ra một khu vườn nhỏ.
Mọi thứ tốt đến mức khiến Lâm Tuần lại cảm thấy bất an.
“Tầng hai là phòng làm việc, phòng trà và phòng khách. Tầng ba là phòng ngủ của cậu Hoắc, cậu ấy không thích có người vào phòng mình.” Chú Kỷ dặn dò.
Lâm Tuần vội vàng gật đầu.
Nhận ra cậu không thoải mái lắm, chú Kỷ chu đáo nói: “Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi dẫn cậu đi dạo quanh đây cho quen dần. Có gì cần cứ tìm tôi, phòng tôi ở ngay đối diện thang máy tầng một.”
Lâm Tuần lại gật đầu.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, cậu đứng bên giường thật lâu rồi mới che mặt, hít một hơi thật sâu.
Không phải là mơ, cậu thực sự, thực sự đã dọn vào nhà của Hoắc Đình Tiêu, nếu là nửa tháng trước, cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến điều này.
Lâm Tuần cầm điện thoại, nhắn một tin báo bình an cho A Thanh, nhưng không tiết lộ vị trí cụ thể. Sau đó cậu mở cửa kính dẫn ra ban công, bước vào khu vườn nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, tầng hai có một ô cửa sổ sáng đèn.
Có một bóng người đứng bên cửa sổ sát đất, cậu chớp mắt, nhận ra đó là Hoắc Đình Tiêu.
Anh đang cầm điện thoại, có vẻ đang gọi điện.
Dưới màn đêm dày đặc, Lâm Tuần len lén ngẩng đầu nhìn thêm hai giây, không ngờ người trên lầu đột nhiên hạ mắt, nhìn thẳng xuống dưới.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong đầu Lâm Tuần xẹt qua tám trăm suy nghĩ, có nên chào hỏi không, chào thế nào, hay nên giả vờ như vô tình nhìn lướt qua rồi bình tĩnh quay về phòng?
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, người trên lầu đã kéo tấm rèm trắng lại.
***
“Cậu có đang nghe tôi nói không?”
Đầu dây bên kia, Phó Tinh Trầm hơi nâng cao giọng.
Hoắc Đình Tiêu đứng sau rèm, thấy Lâm Tuần vẫn còn đứng trong vườn nhỏ, lơ đễnh đáp một tiếng: “Ừm.” Anh quay lại bàn làm việc, nhắm mắt dựa vào ghế, lười nhác hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Phó Tinh Trầm: “… Quả nhiên cậu không nghe.”
Hoắc Đình Tiêu bật cười: “Là do cậu nói không có trọng điểm.”
Phó Tinh Trầm im lặng hai giây, cảm thấy kiên nhẫn cả đời này của mình đã bị hai người là Hoắc Đình Tiêu và Đoàn Dương mài mòn hết sạch.
“Vậy cậu nghe kỹ đây, tôi nói lại lần nữa, Lâm Tuần là người thế nào còn chưa rõ, chỉ có Đoàn Dương ngốc nghếch mới tin cậu ta chỉ là một kẻ đáng thương cùng đường, cậu chắc chắn muốn giữ một quả bom hẹn giờ bên mình sao?”
“Câu này mà để Đoàn Dương nghe thấy thì cậu tiêu rồi.” Hoắc Đình Tiêu cười càng sâu.
Phó Tinh Trầm bị anh chọc tức: “Nói trọng điểm.”
“Trọng điểm là, cậu ta là một kẻ đáng thương hay một quả bom, phải giữ bên mình nhìn kỹ mới biết được.”
Hoắc Đình Tiêu chỉ nói một nửa lý do, nửa còn lại chính là tấm danh thiếp mà Hoắc Trình nhét vào tay Lâm Tuần, dù không rõ Hoắc Trình đưa danh thiếp vì mục đích gì, nhưng anh tuyệt đối không thể để Lâm Tuần rơi vào tay người đó.
“Được thôi, chỉ cần cậu nắm chắc trong lòng là được, còn lý lịch của Lâm Tuần tôi sẽ đi điều tra.” Nhà của Phó Tinh Trầm có nghị viên, muốn tra xét một người không phải chuyện khó khăn.
Hoắc Đình Tiêu nhắc nhở: “Tập trung vào sáu năm trước.”
Phó Tinh Trầm lập tức nhận ra điều bất thường: “Cậu biết gì rồi đúng không?”
Hoắc Đình Tiêu cười nhẹ: “Tôi đang giúp cậu tóm trọng điểm thôi.”
Kết thúc cuộc gọi, anh quay lại cửa sổ, bên dưới khu vườn nhỏ đã không còn ai nữa.
Lâm Tuần nằm nghiêng trên giường, không kéo rèm, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn từ tầng hai hắt xuống bãi cỏ trong vườn, đến khi ánh sáng tắt hẳn mới nhắm mắt lại.
Trận chiến liên tiếp tối qua đã bào mòn quá nhiều thể lực của cậu, nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng việc đang ngủ trong nhà Hoắc Đình Tiêu vẫn là một chuyện quá kích thích đối với cậu, vì vậy khi trời vừa tờ mờ sáng, cậu đã tỉnh giấc.
Cậu nhẹ nhàng rửa mặt, sau đó quay lại giường, dùng một tay gấp chăn gọn gàng như một khối vuông vức.
Sau đó cậu ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn chằm chằm ra khu vườn nhỏ ngoài cửa sổ.
Cho đến khi bên ngoài có tiếng động, cậu mới mở cửa đi ra.
Quản gia đang ở trong bếp tầng một xác nhận với người giúp việc thực đơn hôm nay, thấy Lâm Tuần bước ra, ông chào buổi sáng, Lâm Tuần chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Nhìn thấy cậu liên tục hướng mắt về phía cầu thang, chú Kỷ nói: “Cậu Hoắc đã đến công ty rồi, cậu ấy dặn tôi sáng nay cậu phải đến bệnh viện, phải nhịn ăn, lát nữa sẽ có người đến đón cậu.”
Mắt Lâm Tuần hơi mở to.
Dù hiện tại toàn thân đều đau, bước đi cũng hơi khập khiễng, nhưng cậu cảm thấy không có gì nghiêm trọng, không cần thiết phải đến bệnh viện thêm một chuyến, lại còn làm phiền người khác đưa đón, thực sự rất ngại.
Nhưng chuyện này đã được quyết định rồi, chú Kỷ bước đến, gương mặt mang theo nụ cười hiền hòa của bậc trưởng bối, nói: “Bây giờ còn sớm, để tôi dẫn cậu đi dạo quanh nhà một vòng, nơi này khá rộng.”
Nói “khá rộng” là vẫn còn khiêm tốn.
Chỉ khi tự mình đi hết một vòng, Lâm Tuần mới thực sự cảm nhận được nơi này rộng lớn đến mức nào.
Đây là một biệt thự kiểu trang viên, xây dựng dựa vào sườn núi, sân trước và cổng chính không cần phải bàn. Từ sảnh chính bước vào, phòng khách tầng một mang phong cách đơn giản mà tinh tế với thiết kế trần cao, bên dưới bức tranh trang trí khổ lớn có đặt một cây đàn piano tam giác. Đi qua phòng khách hướng ra sân sau, ngoài khung cửa kính không viền chính là một bể bơi lộ thiên lấp lánh ánh nước.
Vì địa thế cao, bờ bể bơi dường như nối liền với bầu trời, phóng tầm mắt ra xa có thể thu trọn cảnh sắc núi non hùng vĩ vào trong tầm mắt.
Rẽ qua bể bơi vài bước có một lối bậc thang đi xuống, dẫn thẳng đến hoa viên phía sau.
Diện tích vườn sau còn rộng hơn cả sân trên, cảnh quan được thiết kế tinh tế, không chỉ có vườn cây ăn quả, vườn hoa mà ở khu vực bằng phẳng còn có hai sân tennis đạt tiêu chuẩn, một sân đất nện, một sân cứng.
“Cậu Hoắc rất thích chơi tennis. Trước đây tôi còn có thể đánh với cậu ấy vài trận, nhưng mấy năm gần đây tuổi tác lớn rồi, sức không còn theo kịp đám thanh niên nữa.” Chú Kỷ cười ha hả nói.
Lâm Tuần cũng cười theo, sau đó được dẫn đến phòng gym cạnh sân bóng để tham quan một vòng.
Hai người quay về biệt thự, đang chuẩn bị xuống tầng hầm tham quan hầm rượu và phòng giải trí thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe, trợ lý Đinh đích thân đến đón Lâm Tuần đi bệnh viện.
Là trợ lý đặc biệt của Hoắc Đình Tiêu, từng giây từng phút đều rất quý giá, điều này khiến Lâm Tuần càng cảm thấy khó xử.
Nhưng Đinh Tuấn rất khách sáo với cậu, mỉm cười nói: “Không sao đâu, đây cũng là một phần công việc của tôi. Bệnh viện đã sắp xếp xong rồi, chỉ cần đến đó kiểm tra là xong ngay.”
Sau khi đến bệnh viện, dưới sự hướng dẫn của Đinh Tuấn, Lâm Tuần được xử lý lại vết thương, đi xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang, kiểm tra toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài, thậm chí còn phải làm cả kiểm tra trực tràng.
Lâm Tuần hơi phản kháng.
Nhưng khi nghe Đinh Tuấn nói rằng tất cả các hạng mục kiểm tra này đều do Hoắc Đình Tiêu yêu cầu sắp xếp, cậu đành cắn răng bước vào phòng khám.
Sau khi kiểm tra xong, Đinh Tuấn đưa cho Lâm Tuần một túi bánh bao ăn sáng: “Cảm ơn cậu Lâm đã phối hợp, ăn chút gì đó lót dạ đi, tôi đưa cậu về.”
Lâm Tuần cầm điện thoại, gõ chữ: Gọi tôi là Lâm Tuần được rồi, cảm ơn anh.
Đinh Tuấn gật đầu, sau đó đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới: “Dùng cái này đi, là số điện thoại mới đấy. Sổ của tôi, chú Kỷ và số riêng của anh Hoắc đều đã được lưu sẵn bên trong, thời gian này tốt nhất cậu đừng liên lạc với người quen, đợi giải quyết xong chuyện của Bọ Cạp rồi tính tiếp.”
Lâm Tuần do dự nhận lấy, gõ chữ hỏi: Hết bao nhiêu tiền, để tôi chuyển khoản cho anh.
Đinh Tuấn nói: “Đây là phúc lợi của nhân viên.”
Anh ta mở cửa xe, nháy mắt với cậu: “Ý của tổng giám đốc Hoắc là chờ cậu hồi phục rồi sẽ làm vệ sĩ riêng cho anh ấy, hai ngày nữa tôi sẽ mang hợp đồng đến cho cậu ký sau.”
Lâm Tuần tiêu hóa thông tin này, trên mặt hiện lên một sự kích động khó diễn tả. Cậu siết chặt điện thoại, cúi đầu gõ chữ: Cảm ơn, tôi sẽ làm việc thật tốt!
Trên đường về, Lâm Tuần đột nhiên chột dạ, vô thức sờ lên cổ mình.
Cậu mở ứng dụng giọng nói trên điện thoại, nói với Đinh Tuấn: Tôi muốn đi mua ít đồ, có được không?
Đinh Tuấn liếc nhìn cậu một cái: “Mua gì? Tôi có thể mua giúp cậu, hoặc là…”
Lâm Tuần gõ chữ: Tôi phải tự đi, mua xong sẽ tự về, tôi nhớ đường mà.
Dù AI không có ngữ điệu lên xuống, nhưng Đinh Tuấn vẫn nghe ra được sự kiên định của Lâm Tuần. Anh ta không nói thêm gì nữa, tấp xe vào lề ở ngã tư phía trước rồi để cậu xuống.
Đợi đến khi bóng dáng Lâm Tuần biến mất trong gương chiếu hậu, Đinh Tuấn lập tức gọi điện báo cáo lại sự việc cho Hoắc Đình Tiêu.
“Tôi biết rồi.”
Cúp máy, Hoắc Đình Tiêu ký tên lên tập tài liệu mà thư ký vừa đưa đến.
Đợi thư ký rời đi, anh mở điện thoại, bấm vài cái, trên màn hình lập tức xuất hiện một chấm đỏ đang nhấp nháy.
Anh hứng thú nhìn chấm đỏ ấy di chuyển chậm rãi trên bản đồ thành phố, cuối cùng vòng qua một nơi nào đó, đi rồi lại quay lại, rời đi rồi lại đến, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Có vẻ như đang do dự.
Nhờ hệ thống định vị GPS ngày càng chính xác, bản đồ không chỉ khắc họa rõ ràng hướng đi của các con phố mà còn chu đáo đánh dấu cả tên cửa hàng.
Hoắc Đình Tiêu phóng to chi tiết, híp mắt nhìn kỹ.
Nơi chấm đỏ đang nhấp nháy không phải là một tiệm buôn súng phi pháp, cũng không phải là một trạm điện thoại công cộng để truyền tin mật, mà là một cửa hàng đồ chơi người lớn, có tên “Mèo Hoang Nhỏ Lúc Nửa Đêm”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com