10 - Cậu còn thiếu một cái đuôi.
Hơn ba giờ chiều, Lâm Tuần trở về biệt thự.
Chú Kỷ ra mở cửa cho cậu, nói Hoắc Đình Tiêu đã về từ trưa, giờ đang ở cạnh bể bơi.
Nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng như buổi sáng của Lâm Tuần lại hiện lên lần nữa, cậu liên tục liếc mắt nhìn về một hướng.
Chú Kỷ thấy buồn cười nhưng không nói ra, chỉ dặn dò vài câu rồi đi làm việc của mình.
Lúc này cửa kính cạnh bể bơi mở toang, khiến không gian tầng một của biệt thự gần như hòa làm một với hồ nước.
Cơn gió mát từ trên núi luồn qua sảnh lớn, thổi bay chút mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Tuần.
Ngoài trời, ánh nắng trải dài, phản chiếu từng gợn nước lấp lánh vào trong nhà, sóng sáng lăn tăn hệt như dải ngân hà tràn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu.
Cậu bước đi nhẹ nhàng đến cạnh bể bơi.
Dưới chiếc ô che nắng, Hoắc Đình Tiêu nằm trên ghế dài, một cánh tay gối sau đầu, mắt khép hờ, trông như đang ngủ.
Lâm Tuần đứng bên cạnh quan sát một lúc, sau đó quay vào phòng khách lấy một chiếc chăn mỏng, định đắp lên cho anh.
Nhưng vừa mới khom người xuống, cổ tay cậu đã bị siết chặt, lực mạnh đến mức khiến cậu cảm giác cổ tay như sắp bị bẻ gãy.
Dù vậy, Lâm Tuần không giãy giụa mà ngoan ngoãn hạ thấp người, quỳ một chân xuống.
Hoắc Đình Tiêu mở mắt.
Hàng mi rậm che phủ đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn vừa lạnh nhạt vừa tĩnh lặng, chẳng gợn một tia cảm xúc.
Lâm Tuần ngẩng đầu đối diện với anh, khung cảnh này quá quen thuộc, khiến cậu có chút hoảng hốt.
Vào một đêm mưa sáu năm trước, Hoắc Đình Tiêu cũng từng nhìn cậu bằng ánh mắt này.
Nhận ra là cậu, sự sắc bén trong mắt anh dần tan đi.
Nhưng anh vẫn không buông tay, giữ nguyên tư thế kiêu ngạo từ trên cao, cẩn thận quan sát Lâm Tuần.
Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào gương mặt cậu.
Mặc dù hai người từng gặp nhau vài lần, nhưng khi thì khoảng cách xa, khi thì ánh sáng yếu, hoặc lần gần nhất thì tóc cậu rối bù, mặt mũi đầy máu.
Giờ gần hơn, nhìn kỹ mới thấy quả thực rất ngoan, lại còn dễ đỏ mặt, chỉ cần bị nhìn vài giây tai đã đỏ đến sắp chảy máu, hàng mi cũng khẽ run run, nhìn là biết rất dễ bắt nạt.
Nghĩ vậy, Hoắc Đình Tiêu cong ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào lông mi của cậu.
Đốt ngón tay lướt qua má, lướt xuống cằm, cuối cùng dừng lại ở yết hầu, đầu ngón tay khẽ cong lên, lập tức mắc vào chiếc vòng đen trên cổ cậu.
“Mới mua à? Hình như trước đây tôi chưa thấy cậu đeo.”
Hoắc Đình Tiêu dùng chút lực, như muốn kéo lại gần để nhìn kỹ hơn.
Chiếc vòng cổ có thiết kế cơ bản nhất, hai dải da đen được kết nối với nhau bằng một chiếc khoen bạc ngay tại yết hầu, kích cỡ đã được điều chỉnh hoàn hảo, ôm vừa khít lấy làn da.
Vậy nên chỉ cần anh hơi siết chặt, Lâm Tuần lập tức cảm thấy nghẹt thở.
Mặt cậu nóng bừng, khẽ gật đầu.
Nghe thấy Hoắc Đình Tiêu hỏi cậu mua ở đâu, giọng điệu còn mang theo ý cười, gương mặt Lâm Tuần càng nóng hơn.
Hôm nay cậu đã đi dọc mấy con phố, tìm khắp các tiệm trang sức nhưng không thấy kiểu dáng nào phù hợp cho nam. Cuối cùng, cậu đành cắn răng bước vào một cửa hàng đồ chơi người lớn, nhờ chủ tiệm làm riêng một chiếc vòng cổ đơn giản nhất.
Lâm Tuần mở tay trái, chỉ vào vết sẹo trong lòng bàn tay rồi lại chỉ lên cổ, ra hiệu rằng ở đây cũng có, cậu đeo vòng cổ là để che đi vết sẹo.
Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu, không tỏ rõ thái độ.
Lâm Tuần chột dạ cực kỳ.
Cậu sợ đối phương hiểu lầm, lại càng sợ anh nhận ra mình là ai. Cậu không dám tưởng tượng nếu Hoắc Đình Tiêu biết được cậu ôm tâm tư gì với anh, gương mặt anh sẽ hiện lên vẻ khinh miệt và ghét bỏ đến mức nào.
Lúc này cậu chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn vì Hoắc Đình Tiêu là một quý ông đúng chuẩn mực.
Quý ông sẽ không cố tình đào sâu vào vết sẹo của người khác.
Nhưng cậu đâu biết rằng, người đàn ông trước mặt khi thấy cậu quỳ một chân trên đất, ngước mắt lên nhìn đầy ngoan ngoãn, lại chỉ nghĩ rằng cậu còn thiếu một cái đuôi.
Một cái đuôi lông xù, ướt nhẹp.
Không có đuôi thì sao gọi là một chú mèo hoang ngoan ngoãn được?
Hoắc Đình Tiêu nhẹ vỗ mặt cậu rồi tựa vào ghế dài, lười biếng nói: “Ở nhà không cần đi theo tôi, muốn làm gì thì làm.”
Nói xong, anh đeo kính râm, hoàn toàn cắt đứt cuộc hội thoại.
Lâm Tuần tự động dịch câu này thành “Đừng làm phiền tôi.”
Cậu đặt chăn xuống, tự giác rời đi.
Với tính cách của cậu, bảo “muốn làm gì thì làm” là điều không thể, nhưng suốt ngày ru rú trong phòng cũng không hay, thế nên cậu đi tìm chú Kỷ, xin giúp một số việc.
Chú Kỷ tính tình hòa nhã, hay trò chuyện, rất thích làm vườn, ông vui vẻ dẫn cậu ra vườn hoa, cùng nhau tỉa cành cây ăn quả.
Vừa làm phụ tá, Lâm Tuần vừa biết thêm kha khá thói quen sinh hoạt của Hoắc Đình Tiêu.
Lúc hoàng hôn buông xuống, cậu từ vườn trái cây quay về, trên tay còn xách theo một chiếc giỏ nhỏ.
Hoắc Đình Tiêu đang ngồi ăn tối một mình trong phòng ăn, thấy cậu thì tò mò hỏi: “Đi đâu về thế?”
Lâm Tuần đặt giỏ lên bàn, lấy ra một chùm vải đỏ, giơ lên lắc lắc trước mặt anh. Sau đó, cậu bóc vỏ, ngâm vào nước muối rồi bày vào đĩa trái cây đưa đến trước mặt Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu nhìn khuôn mặt hơi đỏ của cậu, nói: “Mặt đỏ quá.”
Lâm Tuần ngại ngùng mím môi, lấy điện thoại ra gõ: Trời nóng, tôi đi hái vải với chú Kỷ.
Hoắc Đình Tiêu khẽ “ừ” một tiếng: “Ngọt không, cậu thử chưa?”
Lâm Tuần gõ chữ: Ngọt lắm, anh cứ ăn từ từ.
Phòng bếp có một khu riêng dành cho nhân viên, Lâm Tuần cùng chú Kỷ và vài người giúp việc ăn tối ở đó.
Hoắc Đình Tiêu không thích trong nhà có quá nhiều người, vì vậy người giúp việc hay người nấu cơm đều không ở lại biệt thự, sau khi thu dọn bữa tối, cả tòa biệt thự rộng lớn lại chìm vào yên tĩnh.
Lâm Tuần một mình tản bộ, đi một hồi lại vòng đến khu vườn nhỏ bên ngoài phòng ngủ của mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đèn thư phòng không sáng, tầng ba cũng tối om.
Hoắc Đình Tiêu không ở trên lầu, vậy anh đang ở phòng tập thể hình hay là phòng bi-a tầng dưới?
Đang mải suy nghĩ, cậu chợt nghe thấy tiếng động ở cổng biệt thự, cậu nhìn theo hướng đó, chỉ thấy đèn xe Maybach quét qua màn đêm, rẽ vào đường xe chạy rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Ra ngoài vào giờ này, chắc chắn là Hoắc Đình Tiêu tự lái xe.
Lâm Tuần bước đến hiên nhà, cánh cửa biệt thự đã khép lại lần nữa.
Cậu ngồi trên băng ghế dài, chờ đến tận hai giờ sáng nhưng chiếc Maybach vẫn chưa quay về.
Gió đêm trên núi lạnh lẽo, cậu xoa mặt đã bị gió thổi đến tê dại, đứng dậy vào phòng tắm rửa, đi ngủ.
***
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, cậu nghe chú Kỷ nói rằng mấy ngày tới Hoắc Đình Tiêu sẽ không có ở nhà. Lâm Tuần không hỏi lý do cụ thể, đó không phải chuyện cậu nên xen vào.
Chỉ là nghĩ đến số vải đã hái hôm qua, lại thấy hơi tiếc nuối.
Dù chủ nhân không ở nhà, nhưng bảo mẫu vẫn đến nấu ăn theo giờ như thường lệ.
Lâm Tuần không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi nên chủ động nhận nhiều việc nhà, coi như rèn luyện thể lực. Nhờ thế mà mấy cô giúp việc nhàn rỗi hơn, càng yêu thương chăm sóc cậu nhiều hơn, thậm chí còn điều chỉnh thực đơn để giúp cậu hồi phục vết thương.
Nhờ có thể chất tốt, còn trẻ nên hồi phục nhanh, chưa đến mười ngày, Lâm Tuần đã gần như khỏe hẳn.
Nhưng Hoắc Đình Tiêu vẫn chưa quay về.
Cậu bắt đầu thấy lo.
Lần trước nghe trợ lý Đinh nói rằng cậu được giao nhiệm vụ làm vệ sĩ riêng cho Hoắc Đình Tiêu, vậy mà giờ chủ nhân ra ngoài, còn vệ sĩ lại ở nhà ăn ngủ thoải mái, thế này có hợp lý không?
Nghĩ đến việc hôm đó Hoắc Đình Tiêu ra ngoài lúc nửa đêm, chẳng lẽ là đi hẹn hò tư?
Hay là Hoắc Đình Tiêu không tin tưởng cậu, không muốn mang cậu theo bên mình?
Lâm Tuần miên man suy nghĩ, nhưng cậu hiểu rõ, bất kể là lý do gì, cậu cũng không nên hỏi nhiều, đừng tưởng rằng chỉ vì tạm thời sống trong nhà họ Hoắc thì mọi thứ sẽ khác trước.
Trời tích tụ một mảng mây đen, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa lớn.
Sân quần vợt đất đỏ rất nhạy cảm với nước, không thể để dính mưa, Lâm Tuần giúp căng bạt chống nước, làm xong thì cả người đổ mồ hôi. Cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, lúc bước ra ngoài thì cảm giác không khí trên núi càng thêm bức bối. Cậu đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lát, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Người gọi đến là A Thanh.
Lâm Tuần nhíu mày, cậu và A Thanh trước nay chỉ nhắn tin. Hơn nữa, nghe theo dặn dò của Đinh Tuấn, mấy ngày gần đây, ngoài một tin nhắn báo bình an ra thì cậu không còn liên lạc với A Thanh nữa.
Sao đột nhiên lại gọi điện tới?
Vừa ấn nút nhận cuộc gọi, tiếng nhiễu chói tai liền xộc vào màng nhĩ, ngay sau đó, giọng nói gấp gáp của A Thanh vang lên: “Cúp máy! Mẹ kiếp, cứ mặc kệ tôi!”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó truyền đến một giọng nói mà Lâm Tuần cực kỳ quen thuộc: “Bến cảng Hải Giác, hai trăm ngàn tiền mặt đổi lấy mạng của bạn mày, một mình đến đây, tao chờ đến tám giờ tối.”
Là Ngao Nghĩa, trợ thủ của Bọ Cạp.
Vừa cúp máy, Lâm Tuần lập tức nhận được một đoạn video ngắn.
Trong video, A Thanh bị trói chặt tay chân, có hai kẻ dùng sức ấn đầu cậu ta xuống nước, xem bối cảnh xung quanh thì có vẻ họ đang ở trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ.
Lâm Tuần không chút do dự lập tức xuất phát.
***
Bến cảng Hải Giác là một cảng tư nhân đã bị bỏ hoang.
Do những năm gần đây nhà họ Hoắc gần như độc chiếm thị trường vận tải đường thủy, nên cảng này sau khi đóng cửa đã ngầm trở thành nơi buôn lậu và tổ chức vượt biên trái phép.
Dọc bờ cảng có rất nhiều container sắt rỉ sét, xếp chồng lên nhau thành một mê cung khổng lồ, rất thích hợp để ẩn nấp.
Tới nơi không thấy ai, mà cậu cũng không thể cất tiếng gọi, Lâm Tuần bèn cầm một đoạn gậy, đập mạnh vào thùng container tạo ra những tiếng vang trầm đục, ngay sau đó, tiếng sấm rền vang lấp đi toàn bộ âm thanh.
“Đủ nghĩa khí đấy, đến nhanh thật.”
Ngao Nghĩa bước ra từ trong bóng tối, bên cạnh có hai tên đàn em cầm gậy bóng chày, gã nhìn Lâm Tuần từ trên xuống dưới, hỏi: “Tiền đâu?”
Lâm Tuần thản nhiên xòe tay ra.
Ngao Nghĩa khẽ cười: “Không có tiền mày đến làm gì? Nộp mạng à?”
Lâm Tuần không muốn nghe gã lảm nhảm, lập tức vung gậy quật ngã một tên đàn em bên cạnh Ngao Nghĩa, hành động này khiến hơn mười người từ trong bóng tối xông ra, vây chặt lấy cậu.
Trước đây đều là cùng một bọn lăn lộn ngoài xã hội, Lâm Tuần rất rõ khả năng của đám người này.
Trên đường đến đây, cậu cũng suy nghĩ kỹ, Ngao Nghĩa vừa mở miệng đã đòi hai trăm nghìn tệ, lại còn hẹn gặp ở bến cảng hoang phế này, rõ ràng là muốn lấy tiền rồi chạy trốn bằng đường biển.
Có lẽ sau khi Bọ Cạp bị trọng thương phải vào ICU, Ngao Nghĩa lên thay nhưng không suôn sẻ, trước đây gã kết thù không ít ở khu Hạ Thành, một khi thế lực của Bọ Cạp bị chia cắt, cuộc sống của gã chắc chắn cũng chẳng dễ dàng.
Bây giờ nhìn lại, quả nhiên, dưới trướng Ngao Nghĩa chỉ còn lại vài tên thuộc hạ ít ỏi.
Nắm rõ tình hình, Lâm Tuần càng đánh càng hăng.
Phần lớn đám người này đều từng bị cậu dạy dỗ nên vừa thấy cậu đã e sợ, Lâm Tuần hạ gục hai ba tên, vòng vây lập tức trở nên lỏng lẻo hơn.
Đúng lúc này, trên mặt nước vang lên tiếng còi báo động, ánh đèn đỏ xé toạc màn đêm, tàu tuần tra của cảnh sát Liên Minh nhanh chóng áp sát, loa phóng thanh liên tục phát cảnh báo, yêu cầu tất cả những kẻ khả nghi trên thuyền ven bờ lập tức ôm đầu, không được manh động.
Ngao Nghĩa phun một bãi nước bọt, rút dao găm ra: “Mẹ kiếp! Nghe nói mày mới vào Hắc Thạch không lâu đã bám được Hoắc Đình Tiêu, hóa ra là thật! Dám báo cảnh sát hả?!”
Chỗ rách nát này tám trăm năm chưa chắc đã có cảnh sát tuần tra một lần, thế mà hôm nay lại tới nhanh như vậy!
Lâm Tuần cũng rất bất ngờ, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều.
Ngao Nghĩa vung dao lao đến, cậu không né tránh mà trực diện đối đầu. Tay bị rạch một nhát, nhưng cậu xoay người tung cú đá, khiến Ngao Nghĩa ói ra máu.
Thấy đối phương ngã xuống, cậu lập tức lao về phía bờ.
Có hai bóng đen nhảy từ một con thuyền cũ xuống, nhanh chóng chạy trốn ra sau các container. Cậu vọt lên con thuyền đó tìm kiếm, không thấy A Thanh đâu, lại nhìn mặt nước, chỉ thấy từng vòng sóng lớn dập dềnh, cậu không do dự lao mình xuống nước.
May mắn là cậu đến kịp, A Thanh chỉ bị sặc một ngụm nước, chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Lâm Tuần kéo cậu ta lên bờ, nhân lúc hỗn loạn đưa cậu ta trốn vào một thùng container, giúp cậu ta cởi trói.
Toàn thân A Thanh ướt sũng, một cánh tay trật khớp, mềm nhũn buông thõng bên người, sắc mặt tái nhợt, run rẩy không ngừng, rõ ràng là vừa trải qua một phen cận kề cái chết, bị dọa cho sợ hãi.
Gương mặt Lâm Tuần thoáng hiện vẻ áy náy, lấy khăn lau mặt cậu ta rồi vỗ nhẹ lên đầu gối cậu ta an ủi.
Lúc này A Thanh mới hoàn hồn, nhếch mép nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Không phải tôi bảo cậu đừng đến sao? Cậu không nên đến đây… May là cậu đã đến.”
Nói năng lộn xộn, xem ra bị dọa không nhẹ.
Điện thoại của Lâm Tuần bị ngâm nước, tắt ngóm, không thể liên lạc nữa. Cậu lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt vào tay A Thanh, dùng ngón tay viết lên mu bàn tay cậu ta một chữ: “Đi.”
Nhà trọ không thể quay về nữa, cả khu Hạ Thành đều không an toàn, ai biết sau đêm nay Ngao Nghĩa có còn liều lĩnh hơn nữa không?
Chi bằng rời đi, tìm nơi khác sống.
A Thanh ngẩn người.
Lâm Tuần đỡ cậu ta đứng dậy, dìu ra khỏi bến cảng, men theo những con đường quanh co đến ven quốc lộ đón xe.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoodie không tay, A Thanh phát hiện tay cậu đang chảy máu, đột nhiên mắt đỏ hoe, nhỏ giọng chửi: “Đồ ngu.”
Lâm Tuần khó hiểu nhìn cậu ta.
A Thanh rơi nước mắt: “Cậu lúc nào cũng vậy, chỉ cần người ta đối tốt với cậu một chút, cậu liền hết lòng hết dạ… Đúng là đồ ngu.”
Lâm Tuần chớp mắt chậm rãi, không tranh luận.
Cậu vẫy một chiếc taxi bên đường, đưa A Thanh đến bến xe. A Thanh kéo cậu lại, nghiêm túc nói: “Đi với tôi đi, tìm một thị trấn nhỏ sống yên bình, tôi có thể mở tiệm massage nuôi cậu.”
Lâm Tuần mỉm cười, sau đó lắc đầu.
Hoắc Đình Tiêu đã cho cậu một cơ hội để cậu có thể đứng bên cạnh anh, cậu muốn đứng lâu hơn một chút, muốn dốc lòng bảo vệ anh.
Ít nhất là trước khi Hoắc Đình Tiêu nhìn thấu cậu, tối nay, cậu không thể không từ mà biệt.
Biết không thể thuyết phục được, A Thanh cũng không ép nữa, cậu ta nhét lại thẻ ngân hàng vào tay Lâm Tuần, giọng khàn đặc: “Sau này phải cẩn thận, đừng để bị lừa nữa. Nhất là cái tên họ Hoắc kia giỏi lừa người nhất, đừng tin anh ta!”
Lâm Tuần cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng một tháng trước A Thanh còn khuyên cậu tìm đến Hoắc Đình Tiêu để tìm đường sống, sao bây giờ lại thay đổi rồi?
Nhưng A Thanh không nói thêm gì, quay lưng bước vào bến xe.
Tiếng sấm vang vọng, mưa tích tụ cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống, rả rích, mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Lâm Tuần kéo mũ lên, sải bước vào màn mưa.
Cậu không quay đầu nên không thấy A Thanh quay lại, lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng cậu rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com