14 - Kịp thời rút lui, không vượt giới hạn.
Hoắc Đình Tiêu vắt chéo chân, dáng vẻ tùy ý dựa vào sofa.
Tay đua 010 uống mấy ly rượu bị bỏ thuốc, giờ đã quỳ rạp dưới chân Thẩm Phi, ánh mắt mê ly, trông có vẻ không còn tỉnh táo.
Thẩm Phi lắc lắc túi thuốc viên trong tay, hỏi gã: “Chỉ có nhiêu đây thôi à?”
“Một viên thôi cũng đủ… phê nổ trời rồi cưng.” 010 muốn dụi mặt vào bắp chân cô, nhưng bị mũi giày cao gót chặn lại ở bả vai.
“Gấp cái gì,” Thẩm Phi nói, “Nói tôi nghe, mấy viên này cậu lấy từ đâu?”
“… Cưng hỏi cái đó làm gì?”
“Tôi muốn tự mua,” Thẩm Phi cười nhạt, “Vậy thì tôi nên tìm ai?”
010 lắc lư cái đầu ong ong, rõ ràng không muốn trả lời.
Gót giày cao gót hơi trượt xuống, giẫm một phát không nặng không nhẹ vào giữa hai chân gã, Thẩm Phi vẫn giữ nụ cười trên môi: “Tìm ai?”
Cú đạp này như rút mất hồn phách của 010, gã bật thốt ra: “Tìm Long Tam, khu Hạ Thành ai cũng gọi anh ta là Anh Ba.”
Thẩm Phi và Hoắc Đình Tiêu trao đổi ánh mắt, cô bóp cằm 010, dỗ gã uống thêm hai ly rượu.
Người đã hoàn toàn say bí tỉ, ôm chặt chân cô định hôn, miệng còn không quên lải nhải chuyện muốn Hoắc Đình Tiêu cùng tham gia.
Thẩm Phi vung cánh tay một phát, 010 lập tức lăn ra đất, nằm đó bất động như đống bùn nhão.
Cô bĩu môi ghét bỏ, nhấc chân khẽ hất một cái: “Bẩn mất đôi giày đế đỏ của tôi rồi, tiếc thật.”
Hoắc Đình Tiêu cười nhạt: “Đền chị mười đôi.”
“Được lắm, em trai ngoan!” Thẩm Phi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tiện tay ném túi thuốc cho anh, “Đây thực sự là thứ chúng ta cần tìm sao? Tên rác rưởi này đã qua được khâu kiểm tra chất kích thích trước trận đấy.”
“Bởi vì thử nghiệm thông thường không phát hiện được thành phần của Epsilon.” Hoắc Đình Tiêu đáp.
Đây là một loại chất gây ảo giác mới, tỷ lệ lưu thông trên thị trường rất thấp, các phương pháp kiểm tra hiện tại cũng chưa thể phát hiện ra.
Trước đây, nó từng len lỏi trên chợ đen với đủ biệt danh, lẫn lộn cùng các loại thuốc lắc khác.
Mãi đến sáu năm trước, một bữa tiệc riêng có liên quan đến quan chức cấp cao xảy ra sự cố, tổng cộng có bảy người chết vì ngộ độc thần kinh do nguyên nhân không xác định, khi ấy Ủy ban Giám sát Dược phẩm Liên Minh mới phát hiện ra sự tồn tại của loại thuốc này, đặt tên và đưa nó vào danh sách cấm.
Cũng từ khi đó, Hoắc Đình Tiêu bắt đầu chú ý đến nó.
Những năm qua anh đã âm thầm điều tra, cố lần ra nguồn gốc và đường đi của Epsilon. Thế nhưng sau vụ án chết chóc kia, loại thuốc này đã biến mất một thời gian dài, mãi đến gần đây mới tìm thấy chút manh mối.
Hoắc Đình Tiêu gửi tên Long Tam cho Đinh Tuấn, bảo anh ta điều tra.
Sau đó nhắn tin cho Lâm Tuần: Cậu đang ở đâu?
Lâm Tuần trả lời ngay: Nhà vệ sinh, tôi sẽ quay lại ngay.
Hoắc Đình Tiêu gõ chữ: Đi thẳng xuống hầm xe chờ tôi.
Lâm Tuần: Được.
Tin nhắn phản hồi ngắn gọn, gọn gàng, mang theo một cảm giác lạnh băng.
Nhưng khi người kia cúi đầu gõ chữ trước mặt anh, vành tai lại dễ dàng đỏ lên, để lộ một đoạn gáy trắng trẻo trông có vẻ rất dễ nắm lấy.
Có một cảm giác mâu thuẫn, đối lập.
Nhưng cũng rất thú vị.
“Cậu đang nói chuyện với ai mà mặt mày thế này?”
Thẩm Phi tò mò ghé sát lại, định lén nhìn vào điện thoại của anh, nhưng Hoắc Đình Tiêu khóa màn hình rất nhanh, cô chỉ kịp lướt qua một khung đối thoại.
“Cả tôi mà cậu cũng giấu à?” Cô nhìn anh, nở nụ cười đầy ẩn ý, “Thích ai rồi? Có cần tôi mách cho vài kế không?”
“Không cần.”
Hoắc Đình Tiêu dùng điện thoại đẩy nhẹ trán cô, hướng ánh mắt cô về phía gã đàn ông đang bất tỉnh dưới đất, “Đừng để hắn lộ diện vội.”
“Biết rồi, đừng làm rối tóc tôi!” Thẩm Phi hất tay anh ra, “Trong rượu có thuốc đặc chế, đảm bảo khiến hắn mất trí nhớ tạm thời, mai tỉnh dậy sẽ phát hiện mình đang nằm trên một con tàu hàng rời khỏi biên giới.”
“Ừm.”
Dàn xếp xong xuôi, hai người khoác tay nhau như không có chuyện gì, quay lại bữa tiệc một vòng rồi đi xuống hầm xe.
Vừa bước xuống hầm, Hoắc Đình Tiêu đã thấy Lâm Tuần đứng trước xe. Lúc đầu trông cậu có vẻ thoải mái, nhưng ngay khi anh tiến lại gần, cả người cậu lập tức căng thẳng như dây đàn bị kéo chặt.
Lâm Tuần mở cửa xe cho họ.
Thẩm Phi lên xe trước, nhưng Hoắc Đình Tiêu không vào ngay. Anh chống một tay lên cửa xe, cúi đầu khẽ hít một hơi trên tóc Lâm Tuần: “Hút thuốc à?”
Toàn thân Lâm Tuần như bị điện giật, một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng, cậu phản xạ như mèo bị giẫm đuôi, lập tức lùi lại một bước nhỏ.
Hoắc Đình Tiêu quan sát cậu từ đầu đến chân, nhưng không nói gì thêm, nhấc chân lên xe.
Lâm Tuần cũng không vì thế mà thả lỏng.
Cậu quay người, lén kéo cổ áo ngửi thử, mùi khói thuốc rất nhạt, không nồng, nhưng đối với một người không hút thuốc mà nói thì e rằng đã đủ để gây khó chịu.
Tối nay cậu phụ trách lái xe, sau khi xe rời khỏi hầm, cậu hạ cửa kính, để gió đêm tràn vào.
Thẩm Phi vẫn đang gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia nói liên tục, cô chỉ ừ hử vài tiếng qua loa, cuối cùng cúp máy, cô thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, “Ngày mai tôi phải bay sang Ý, cậu về cùng tôi đi.”
Lâm Tuần lập tức dựng thẳng tai, nghe thấy Hoắc Đình Tiêu bật cười, “Tôi đi làm gì?”
“Đi thử lễ phục với tôi chứ gì,” Thẩm Phi phàn nàn, “Mẹ tôi mời nhà thiết kế riêng, sửa đi sửa lại năm, sáu lần vẫn chưa hài lòng. Thật hết chịu nổi. Rõ ràng là tôi đính hôn chứ có phải bà ấy đâu, cậu giúp tôi khuyên bà ấy xem…”
Chiếc xe đột ngột phanh gấp ngay trước vạch sang đường, quán tính mạnh khiến toàn bộ chiếc xe hơi rung lắc.
Phía trước là đèn đỏ.
Lâm Tuần siết chặt vô lăng, ánh mắt lướt nhanh lên gương chiếu hậu. Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Đình Tiêu nhìn qua, trong đầu Lâm Tuần như có tiếng ù vang, da đầu cũng tê rần.
“Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Phi bị cú phanh ngắt lời, thò đầu ra nhìn, phát hiện chỉ là đèn đỏ liền tựa lưng vào ghế, tiếp tục than thở với Hoắc Đình Tiêu.
Lâm Tuần cố gắng tập trung trở lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào đèn đỏ trước mặt, nhưng ánh mắt trống rỗng, dù cố thế nào, tầm nhìn vẫn không thể tập trung được.
“Lâm Tuần.” Hoắc Đình Tiêu đột nhiên gọi tên cậu.
Như có hồi chuông báo động vang lên trong đầu, Lâm Tuần nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa, tay nắm vô lăng càng chặt hơn.
Hoắc Đình Tiêu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khi ánh mắt anh không mang theo cảm xúc, nó sẽ khiến người khác có cảm giác áp lực cực kỳ lớn. Nhưng lúc này tâm trạng anh có vẻ không tệ, đáy mắt bị ánh sáng trong xe làm dịu đi, trông có phần ôn hòa hơn.
Anh nói: “Tập trung lái xe.”
Lâm Tuần ổn định tinh thần, nhìn thẳng về phía trước.
Đèn đỏ chuyển xanh, cậu lúng túng đạp ga, để gió đêm tràn vào xe, cuốn đi lớp mồ hôi lạnh trên người.
Phản ứng vừa rồi của cậu quá sai lầm.
Là một vệ sĩ, đó là hành vi vô cùng thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm.
Cậu tự nhắc nhở bản thân phải biết dừng đúng lúc, không được vượt quá giới hạn, thậm chí dù chỉ là một dao động nhỏ cũng không thể có.
Trên đường về, Lâm Tuần không nhìn Hoắc Đình Tiêu thêm lần nào nữa.
Thẩm Phi đã uống rượu, không thể lái xe nên họ đưa cô về căn hộ trước. Trước khi xuống xe, cô vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi Hoắc Đình Tiêu một lần nữa: “Thật sự không đi với tôi sao? Bố mẹ tôi nhớ cậu lắm đấy.”
“Bên này nhiều việc, không đi được.” Hoắc Đình Tiêu đáp.
“… Được rồi.” Thẩm Phi đành bỏ cuộc.
Lâm Tuần xuống xe mở cửa cho cô. Cô cầm theo túi xách, vẫy tay một cách tùy ý rồi định rời đi, nhưng chợt nghe thấy Hoắc Đình Tiêu bất thình lình gọi một tiếng: “Chị.”
Thẩm Phi suýt trật chân.
Lâm Tuần đang giữ cửa xe, biểu cảm cũng hơi sững sờ.
“Cậu làm gì đấy?” Thẩm Phi quay đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
Từ nhỏ đến lớn, cô và Hoắc Đình Tiêu đều gọi thẳng tên nhau, khi nào anh dùng đến mấy từ “chị em” này thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.
“Thay tôi gửi lời hỏi thăm cậu và mợ.” Hoắc Đình Tiêu nói.
“…” Thẩm Phi đợi mãi mà không nghe thấy câu sau, nhíu mày hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Rồi…” Hoắc Đình Tiêu hơi dừng lại, khẽ cười. “Ngủ ngon.”
Thẩm Phi cảm giác như bị trêu chọc, bực bội mắng nhỏ một câu “thần kinh”, sau đó giẫm giày cao gót lộc cộc đi lên lầu.
Lâm Tuần đứng sững mất nửa phút.
Hoắc Đình Tiêu vẫn ngồi vững vàng trong xe, trông rất kiên nhẫn, đến khi Lâm Tuần quay lại vị trí lái, anh bỗng hỏi: “Có muốn hút thêm điếu nữa không?”
Lâm Tuần lập tức lắc đầu, khởi động xe.
Nhưng lại nghe Hoắc Đình Tiêu thấp giọng thì thầm một câu: “Không hút à?” Giọng điệu có vẻ tiếc nuối.
Cậu vô thức liếc gương chiếu hậu, chỉ thấy Hoắc Đình Tiêu đã nhắm mắt, không còn nhìn mình nữa.
Sau khi về đến biệt thự, Hoắc Đình Tiêu lên phòng làm việc, họp video với Đinh Tuấn, Lâm Tuần đứng trong vườn nhỏ hóng gió một lát rồi lặng lẽ trở về phòng.
Biết được quan hệ thực sự giữa Thẩm Phi và Hoắc Đình Tiêu, cậu không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại, nó buộc cậu phải đối mặt với một vấn đề mà trước giờ không dám nghĩ sâu.
Không phải Thẩm Phi thì cũng sẽ là người khác.
Dù bây giờ Hoắc Đình Tiêu chưa yêu ai, nhưng rồi một ngày nào đó anh sẽ có.
Hôm đó, chỉ vì câu nói “Đi với tôi”, cậu đã bất chấp tất cả mà chạy theo anh, trong lòng chỉ nghĩ chỉ cần có thể đứng sau anh, dù chỉ một ngày, một giờ thôi cũng là phúc phận lớn nhất của cậu rồi.
Đó là một giấc mơ đẹp.
Nhưng hiện thực là mơ đẹp quá lâu, con người ta lại dễ dàng sa đắm, tham lam, ích kỷ muốn có được nhiều hơn.
Lâm Tuần không thể kiểm soát được, cũng không thể chịu đựng được.
Chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó trong tương lai, Hoắc Đình Tiêu sẽ ôm một người khác, họ sẽ nắm tay, hôn nhau, làm những chuyện thân mật không khoảng cách… tim cậu như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến mức chết lặng.
Nỗi đau này thậm chí còn tuyệt vọng hơn cả sáu năm trời bặt vô âm tín.
Hiểu lầm hôm nay giống như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Nó nhắc nhở cậu rằng phải kịp thời rút lui, nếu không đến ngày hiểu lầm thành thật, cậu chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Lâm Tuần trằn trọc cả đêm, gần như không ngủ được.
Sáng hôm sau, trong lúc chạy bộ, trạng thái của cậu rất kém, nhịp chân rối loạn, chưa chạy được bao xa đã bị xóc hông khiến mỗi lần hít thở, bên dưới lồng ngực lại đau nhói.
“Không khỏe chỗ nào?” Hoắc Đình Tiêu bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.
Lâm Tuần khoát tay ra hiệu rằng mình không sao, có thể tiếp tục.
Hoắc Đình Tiêu nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, sắc mặt tái nhợt, đưa tay định chạm lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ nhưng Lâm Tuần đột ngột lùi về sau, tránh né.
Bàn tay của Hoắc Đình Tiêu khựng lại giữa không trung.
Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm người trước mặt. Sắc mặt Lâm Tuần trông còn tệ hơn lúc nãy, hàng mi cụp xuống, cố ý tránh ánh mắt anh.
Chốc lát sau, Hoắc Đình Tiêu thu tay về, thản nhiên nói “Tùy cậu thôi” rồi xoay người tiếp tục chạy bộ.
Lâm Tuần đứng yên một chỗ, không đuổi theo.
Chỉ khi bóng lưng Hoắc Đình Tiêu khuất sau khúc quanh của đường chạy, cậu mới lê bước nặng nề trở về phòng.
Cậu cố tình chọn thời gian lệch với giờ ăn sáng của Hoắc Đình Tiêu, lúc cậu đi ra, chú Kỷ nói Hoắc Đình Tiêu đã ra ngoài, dặn hôm nay không cần cậu đi theo.
Lâm Tuần gật đầu, uống vài ngụm cháo rồi không ăn nữa.
Cậu trở về phòng ngủ bù, trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng sấm mơ hồ, mở mắt ra đã thấy bầu trời bên ngoài âm u. Cậu đứng dậy, rời phòng, đi đến sân tennis để phủ bạt chống thấm nước.
Sau khi trải bạt xong, cậu kiểm tra quanh sân thì nhặt được một quả bóng tennis trong bụi cây.
Cầm quả bóng trên tay, Lâm Tuần ngồi xuống ghế nghỉ bên sân.
Ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt sần sùi của quả bóng, cậu lại lên cơn thèm thuốc.
Cậu sờ túi quần, không có thuốc lá, nhưng lại chạm vào tấm danh thiếp mà Hoắc Trình đưa cho mình.
Lâm Tuần nhìn tấm danh thiếp hết lần này đến lần khác, càng nhìn càng thất thần.
Không phải vì dao động hay thực sự có ý định gọi cho Hoắc Trình, mà là cậu đang nghĩ, cậu thật sự nên rời xa Hoắc Đình Tiêu trước khi lún vào quá sâu.
Đột nhiên, một bàn tay thon dài rút lấy tấm danh thiếp khỏi tay cậu.
Lâm Tuần giật mình ngẩng đầu, phát hiện Hoắc Đình Tiêu không biết đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Cậu siết chặt tay, đứng dậy.
Hoắc Đình Tiêu tùy ý nhìn lướt qua danh thiếp, hỏi: “Lần trước ở câu lạc bộ đã ném đi rồi mà? Sao lại có thêm một tấm nữa?”
Lâm Tuần vừa định gõ hai chữ “hôm qua” thì đã nghe Hoắc Đình Tiêu hỏi tiếp: “Cậu muốn đến chỗ anh ta?”
Cậu lập tức xua tay.
Hoắc Đình Tiêu không nói thêm, cũng chẳng hỏi ý kiến cậu, trực tiếp ném danh thiếp vào thùng rác bên cạnh.
Lâm Tuần bồn chồn gõ lên điện thoại, định hỏi anh có giận không.
Nhưng Hoắc Đình Tiêu hoàn toàn không nhìn màn hình điện thoại của cậu, chỉ quăng cho cậu một cây vợt tennis rồi quay người đi về phía sân cứng.
Bầu trời vang lên tiếng sấm ù ù, mây đen cuồn cuộn, gió trong núi lặng hẳn, không khí trở nên ngột ngạt, oi bức.
Chỉ trong vòng mười phút, người Lâm Tuần đã ướt đẫm mồ hôi, đôi tay siết chặt vợt khẽ run.
Đây đã là cú đập bóng thứ năm mà cậu không đỡ nổi.
Bây giờ, cậu có thể chắc chắn rằng Hoắc Đình Tiêu đang giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com