16 - Lâm Tuần, tôi không thích bí mật.
Vết thương trên mặt không sâu, không để lại sẹo nên Lâm Tuần cũng chẳng để tâm.
Nhưng chú Kỷ vẫn kiên quyết phải khử trùng và bôi thuốc cho cậu, còn xách hẳn một hộp cứu thương to tướng, đúng là chuyện bé xé ra to.
Lâm Tuần không tập trung, ánh mắt vô thức nhìn về phía cầu thang.
Bóng lưng của Hoắc Đình Tiêu khi nãy trông vô cùng mệt mỏi, chắc chắn tâm trạng đang rất tệ.
Một buổi tối tốt đẹp lại bị phá hỏng như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy bực bội.
Lâm Tuần thầm nguyền rủa ba kẻ không mời mà đến kia, mong rằng trên đường về bọn họ sẽ trượt chân, ngã lộn nhào vào đâu đó.
“Xong rồi.”
Chú Kỷ cất hộp thuốc đi, dặn dò: “Tối nay đừng để vết thương dính nước, đi nghỉ sớm đi.”
Lâm Tuần chỉ tay lên tầng trên.
Chú Kỷ lắc đầu: “Cứ để cậu ấy yên tĩnh một lúc.”
Lâm Tuần đành phải quay về phòng.
Bên ngoài, tiếng sấm cuồn cuộn, mưa xối xả trút xuống, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bực bội trong một đêm mưa. Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đến khoảng hai giờ sáng, cậu chợt nghe thấy tiếng đàn piano.
Lâm Tuần dựng tai lắng nghe.
Ban đầu tiếng đàn ngắt quãng, nhưng sau khoảng nửa phút, những nốt nhạc dần tuôn chảy như một dòng suối, hòa quyện với tiếng mưa, nhẹ nhàng gõ vào màng nhĩ cậu.
Cậu rón rén đẩy cửa bước ra ngoài.
Phòng khách không bật đèn, thỉnh thoảng có những tia chớp xé tan màn đêm u tối.
Bên cạnh khung cửa sổ sát đất, Hoắc Đình Tiêu ngồi trước cây đàn piano, mưa trút xuống bên cạnh anh, tựa như anh đang ngồi một mình giữa cơn mưa.
Lâm Tuần đứng yên cách đó năm mét, lặng lẽ nhìn anh.
Cậu nhớ lại một buổi trưa xuân mưa dai dẳng bảy năm trước, Hoắc Đình Tiêu cũng ngồi trong phòng đàn như thế, lặng lẽ chơi đàn với vẻ mặt u sầu.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp Hoắc Đình Tiêu.
Dù không hiểu về nhạc lý, nhưng cậu cũng nghe ra được tâm trạng của thiếu niên kia mỗi lúc một bức bối, cuối cùng bản nhạc kết thúc bằng mấy nốt mạnh vụng về lộn xộn.
“Rầm” một tiếng, thiếu niên đóng sầm nắp đàn, tiếp đó là một trận đổ vỡ, giá đỡ bản nhạc bị hất xuống đất, kéo theo cây violin và guitar bên cạnh cũng chịu chung số phận.
Lâm Tuần ngồi trong góc bên cạnh đống bàn ghế cũ chất chồng, im lặng không lên tiếng.
Cậu vốn có cảm giác tồn tại rất thấp, nên mãi đến khi trút giận xong, thiếu niên Hoắc Đình Tiêu mới phát hiện trong phòng đàn còn có một người khác.
Bốn mắt chạm nhau, tiếng sấm mùa xuân âm ỉ lăn qua trên đầu.
“… Xin lỗi.” Thiếu niên nhặt lấy chiếc áo đồng phục vứt dưới chân, sải bước rời khỏi phòng đàn.
Lâm Tuần uể oải nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng chẳng bao lâu sau, có tiếng bước chân quay lại.
Cậu ngẩng đầu, thấy thiếu niên đang sải bước về phía mình, lập tức cảnh giác nắm lấy chân ghế bên cạnh, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào.
Nhưng bàn tay đưa về phía cậu không phải là nắm đấm mà là một chiếc khăn ướt sạch sẽ.
“Khóe miệng cậu có vết máu, lau đi.”
Thấy cậu mãi không cầm, thiếu niên Hoắc Đình Tiêu đặt một chai nước khoáng xuống bên chân cậu, sau đó để chiếc khăn lên nắp chai, “Xin hãy giữ bí mật chuyện vừa rồi giúp tôi, cảm ơn.”
Nói xong, anh rời đi.
Cánh cửa phòng đàn đóng không chặt, từng hạt mưa lất phất bay vào, từng chút từng chút thấm vào khoảng thanh xuân khô khốc hoang vu của Lâm Tuần.
Cậu không ngờ mình lại có thể nhìn thấy Hoắc Đình Tiêu chơi đàn một lần nữa.
Dưới màn đêm thưa thớt, bóng dáng người đàn ông dường như trùng khớp với thiếu niên năm nào. Chỉ khác là bây giờ Hoắc Đình Tiêu không còn trút giận bằng cách đập đồ nữa.
Lần này Lâm Tuần đã nghe được một bản nhạc hoàn chỉnh.
Giai điệu nhẹ nhàng mềm mại, thậm chí có một đoạn còn mang chút vui tươi, nhưng người chơi đàn lại mang một vẻ đau thương thấy rõ.
Trên giá đàn đặt một chiếc ly rượu rỗng, Lâm Tuần bước tới, rót vào đó nửa ly rượu.
Hoắc Đình Tiêu ngước mắt hỏi cậu: “Nghe hay không?”
Lâm Tuần gật đầu.
Những ngón tay thon dài của người đàn ông lướt trên các phím đàn đen trắng, như đang gõ từng nốt nhạc thẳng vào trái tim cậu.
Hoắc Đình Tiêu im lặng.
Một tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu rọi nỗi u ám giữa hàng chân mày anh.
Anh đã chơi bản nhạc này vô số lần, giai điệu đã thuộc nằm lòng, nhưng dù có chơi thế nào cũng không thể tái hiện nguyên vẹn bản gốc trong ký ức.
Lần đầu tiên anh nghe thấy bản nhạc này là vào bữa tiệc sinh nhật mười tuổi của mình, khi mẹ anh – Thẩm Thu Quân, tự tay chơi đàn.
Bà sáng tác bản nhạc này vào một đêm mưa giông để tặng anh nhân ngày sinh nhật, còn lấy phát âm và ý nghĩa trong tên anh đặt cho nó cái tên “Rả Rích”.
Thẩm Thu Quân là một người phụ nữ tài hoa, nổi tiếng khi còn rất trẻ, là nghệ sĩ piano nổi tiếng khắp Liên Minh. Hoắc Đình Tiêu học piano cũng là do bà đích thân chỉ dạy.
Anh rất thích món quà đặc biệt này, Thẩm Thu Quân cũng hứa sẽ dạy anh, nhưng khi anh còn chưa kịp học xong, bà đã đột ngột nhập viện cấp cứu.
Rồi vĩnh viễn không thể trở lại.
Hoắc Đình Tiêu chưa từng nghĩ rằng lần đầu tiên anh chơi trọn vẹn bản nhạc này cho mẹ nghe lại là vào ngày tang lễ của bà.
Hôm đó, anh ngồi trên ghế đàn, vừa khóc vừa đánh sai rất nhiều nốt.
Ba anh, Hoắc Chính Kiệt ôm anh vào lòng, nghẹn ngào an ủi, hứa rằng sẽ cùng anh tưởng nhớ Thẩm Thu Quân, nói họ mãi mãi là một gia đình.
Thế nhưng chỉ hai tháng sau, ông ta đã dang rộng vòng tay với một người phụ nữ khác, với một đứa trẻ khác.
Lời hứa không được giữ trọn, nỗi nhớ thương chỉ là giả dối, tình yêu trong quá khứ cũng pha lẫn quá nhiều tạp chất, ai biết được đâu là thật lòng.
Cái gọi là gia đình hóa ra chỉ có vậy.
Lại đánh sai một nốt.
Hoắc Đình Tiêu cầm ly rượu, dốc một hơi.
Lâm Tuần quỳ một gối xuống bên cạnh ghế đàn, cúi người, dùng điện thoại gõ mấy chữ, sau đó đưa cho anh xem.
Trên màn hình tỏa ánh sáng yếu ớt có dòng chữ: Anh đừng buồn.
Hoắc Đình Tiêu khẽ cụp mắt.
Lâm Tuần ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu ướt át, trông vô cùng ngoan ngoãn mềm mại.
Anh đưa tay chạm lên má cậu, ngón tay cái khẽ miết qua phần xương gò má còn lưu lại vết thương.
Lâm Tuần khẽ run lên, lấy hết can đảm để cọ má vào lòng bàn tay anh, cọ nhẹ hai cái.
Lòng bàn tay Hoắc Đình Tiêu có vết chai mỏng do cầm súng để lại, khi ma sát tạo nên một cảm giác thô ráp, khiến sống lưng Lâm Tuần tê dại.
Cậu nghe thấy anh hỏi: “Cậu còn trốn tôi không?”
Lâm Tuần lập tức lắc đầu.
Không còn thời gian để do dự hay cân nhắc nữa, cho dù sau này không thể toàn thân rút lui, cậu cũng tuyệt đối không thể kiềm chế bản thân mà giữ khoảng cách vào lúc này.
Cậu không muốn để Hoắc Đình Tiêu một mình hứng mưa, không muốn để anh cô đơn ngồi đánh đàn trong đêm khuya hiu quạnh.
Tôi sẽ ở bên anh.
Lâm Tuần rất muốn đích thân nói câu này, nhưng cổ họng khô rát không phát ra nổi một âm tiết trọn vẹn.
Mà cậu cũng không có tư cách để nói những lời như thế.
Cuối cùng, cậu gõ xuống điện thoại một dòng khác: [Tôi sẽ bảo vệ anh.]
Chuyện tối nay tuyệt đối sẽ không lặp lại lần thứ hai, dù là người nhà họ Hoắc đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không để bất cứ ai giơ ngón tay vào mặt Hoắc Đình Tiêu.
“Bảo vệ tôi.”
Hoắc Đình Tiêu khẽ thì thầm, ánh mắt sâu thẳm của anh chăm chú lướt qua từng đường nét trên gương mặt Lâm Tuần, ngón tay anh cũng theo ánh nhìn mà trượt dần xuống, cuối cùng dừng lại trên bờ môi hơi khô ráp, dùng lực nhẹ nhàng miết hai lần.
Phần môi trong bị răng ép lại, đau nhói.
Da đầu Lâm Tuần tê rần, nhưng cậu không trốn, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối, cúi đầu bên chân anh.
Hoắc Đình Tiêu dường như rất hài lòng, khẽ chạm ngón tay lên môi cậu như một sự an ủi.
Lâm Tuần hơi hé miệng.
Giây tiếp theo, đầu ngón tay của Hoắc Đình Tiêu đã cạy mở hàm răng cậu.
Toàn thân Lâm Tuần như muốn bốc cháy, giữa nhịp tim rối loạn sắp mất kiểm soát, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hoắc Đình Tiêu vang lên.
“Cậu định bảo vệ tôi thế nào?”
Ngón tay anh bá đạo lướt qua hàm răng và vòm họng, thậm chí còn ác ý cào nhẹ lên đầu lưỡi cậu.
Vài giọt nước bọt tràn ra, men theo cằm chảy xuống, thấm ướt vùng da ở cổ.
Lâm Tuần bị ép phải ngẩng đầu cao hơn.
Hoắc Đình Tiêu cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ phủ ánh nước mắt của cậu.
“Tôi đã xem báo cáo sức khỏe của cậu rồi.” Vừa nói, anh vừa đẩy ngón tay vào sâu hơn trong cổ họng, “Dây thanh quản của cậu vẫn ổn.”
Toàn thân Lâm Tuần cứng đờ, khóe mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt do phản xạ sinh lý từ từ lăn xuống.
Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu chăm chú.
Ánh chớp xé toạc màn đêm, chiếu rọi tất cả những bí mật mà cậu tự cho rằng đã giấu kín.
Anh rút tay ra, ngón tay ướt át vỗ nhẹ mấy cái lên má cậu.
Anh gọi tên cậu, “Lâm Tuần.”
Rồi chậm rãi nói: “Tôi không thích bí mật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com