17 - Tư thế bảo vệ tuyệt đối.
Hoắc Đình Tiêu cầm ly rượu bước lên lầu.
Lâm Tuần đứng đờ ra tại chỗ, mãi đến khi hai chân tê cứng mới gượng đứng dậy, chậm rãi trở về phòng.
Cậu nằm trên giường, trên môi vẫn còn vương lại sức lực và nhiệt độ từ ngón tay người đàn ông. Cậu khẽ mím môi, vị tanh nhàn nhạt của máu lan ra.
Lâm Tuần nhắm mắt lại, hơi thở có phần gấp gáp.
Vòng cổ dường như siết quá chặt, cậu cởi khóa cài nhưng cảm giác nghẹt thở vẫn chưa thuyên giảm. Cuối cùng, cậu buộc phải ngồi dậy, hé miệng hít sâu từng đợt.
Cơn đau âm ỉ ở cổ họng ngày càng chân thực, dù cậu đã uống hết nửa ly nước vẫn không dịu bớt.
Cuối cùng, cậu bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh vốc lên mặt thì cảm giác khó chịu mới giảm đi đôi chút.
Lâm Tuần nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Tóc hơi dài, những lọn ướt dính rũ xuống gần che cả mắt, đôi môi cũng đỏ một cách bất thường.
Cậu há miệng, cố gắng nói một câu.
Nhưng đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì, cậu đã không thốt ra một từ nào suốt sáu năm qua.
Suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định thử gọi tên Hoắc Đình Tiêu, thế nhưng sau bao lần mấp máy môi, dù đã gồng hết sức, cổ họng cậu cũng chỉ phát ra vài âm thanh khàn khàn đứt quãng.
Ngược lại cơn đau ảo từ cổ họng lại khiến cậu như một lần nữa trải qua cảm giác xương hầu bị gãy nát sáu năm trước.
Lâm Tuần bực bội đấm mạnh xuống bồn rửa.
Cậu ngửa đầu, gạt mấy lọn tóc rũ xuống cổ, để tấm gương phản chiếu trọn vẹn hình xăm trên đó. Dấu vết ấy là một mệnh lệnh cấm đoán, khắc sâu trên những đường gân xanh đang căng lên, đè nén tất cả xung động tự hủy hoại bản thân.
H.Đ.T. Đó là mật mã giúp cậu tìm được chút không gian thở giữa đau đớn tận cùng.
Lâm Tuần vươn tay chạm vào hình xăm, những cảm xúc tiêu cực như thuỷ triều rút đi, cậu hít sâu mấy lần, trở lại giường, cài lại vòng cổ.
Lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, cậu bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về chuyện không thể nói được.
Thực ra những năm qua cậu đã quen rồi, có nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cậu. Hơn nữa cậu vốn ghét nhìn thấy người khác, nếu có thể dùng hành động giải quyết vấn đề, cậu tuyệt đối không phí sức gõ thêm một chữ nào để giao tiếp.
Nhưng bây giờ thì khác.
Cậu là vệ sĩ riêng của Hoắc Đình Tiêu, phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của anh, nếu một ngày nào đó gặp nguy hiểm, cậu phải cảnh báo thế nào? Chẳng lẽ đến lúc viên đạn của kẻ địch rời nòng, cậu mới nhắn tin cho Hoắc Đình Tiêu bảo anh cẩn thận sao?
Phải mở miệng nói chuyện, như một người bình thường.
Nếu có một ngày như thế, cậu có thể vượt qua rào cản tâm lý, có thể thoải mái mà nói với Hoắc Đình Tiêu một câu thì thật tốt biết bao.
Cũng coi như bù đắp cho những tiếc nuối hồi còn đi học, những lời chưa kịp nói với anh.
Lâm Tuần trở mình, cầm điện thoại lên tra cứu danh sách phòng khám tâm lý ở khu vực thủ đô, tra mãi đến tận khuya, cơn buồn ngủ mới ập đến.
Cơn mưa ngoài trời đã ngớt, từng giọt rả rích nhỏ vào giấc mơ của cậu, kéo cậu trở lại buổi chiều xuân bảy năm trước. Lần này trong căn phòng đàn ấy, cậu đã đón lấy chiếc khăn ướt Hoắc Đình Tiêu đưa cho, nhẹ giọng nói với anh một câu: “Cảm ơn.”
Hoắc Đình Tiêu ngồi xuống bên cạnh cậu, hờ hững hỏi: “Cậu làm gì ở đây?”
Lâm Tuần khẽ đáp: “Chờ anh.”
Hoắc Đình Tiêu không hề bất ngờ: “Chờ tôi bao lâu rồi?”
Lâm Tuần lắc đầu: “Không nhớ nữa.”
Hoắc Đình Tiêu xoa má cậu, nở một nụ cười ôn hòa: “Cậu thật biết nói dối.”
Cơn đau bất chợt ập đến, cổ họng bị siết chặt, hô hấp lập tức trở nên khó khăn.
Tầm nhìn dần nhòe đi vì thiếu oxy, khuôn mặt Hoắc Đình Tiêu càng lúc càng sát, cuối cùng, chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo đến vô cảm tràn ngập trong đôi mắt cậu.
“Tôi không thích bí mật.”
Giọng anh gần như áp sát môi cậu, lạnh băng gọi tên cậu: “Văn Trì Xuyên.”
Như có tiếng sấm vang trời bên tai, Lâm Tuần bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường.
Đầu cậu va mạnh vào cạnh tủ đầu giường, cơn đau nhói giúp cậu nhanh chóng tỉnh táo.
Hóa ra là mơ.
Lâm Tuần đổ mồ hôi lạnh, đưa tay xoa mặt thật mạnh, phải mất một lúc lâu mới làm dịu nhịp tim.
Rửa mặt xong, trước khi mở cửa bước ra, cậu lặng lẽ nhẩm lại tên mình vài lần.
Lâm Tuần, Lâm Tuần.
Tên của cậu bây giờ là Lâm Tuần.
***
“Lâm Tuần.”
Hoắc Đình Tiêu gõ nhẹ lên bàn ăn hai cái, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống bên cạnh.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, Hoắc Đình Tiêu liếc qua nhìn cậu: “Ngủ không ngon à?”
Lâm Tuần cầm điện thoại, gõ một dòng chữ: Tiếng sấm to quá.
Cơn mưa dông kéo dài cả đêm đã ngừng, Hoắc Đình Tiêu nói: “Ăn sáng xong thì theo tôi đến công ty.”
Lâm Tuần gật đầu, mượn động tác uống sữa để len lén quan sát sắc mặt Hoắc Đình Tiêu. Từ dáng vẻ khi ăn sáng của anh có thể thấy tâm trạng anh không tệ lắm, xem ra đã tự điều chỉnh tốt, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện tối qua.
Cậu thở phào một hơi, cố gắng không nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi.
Sau khi ăn sáng xong, cậu đi chuẩn bị xe.
Đây là lần đầu tiên cậu vào gara ngầm của biệt thự, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hai hàng siêu xe xếp ngay ngắn, cậu vẫn sững người vài giây.
Không có người đàn ông nào không thích xe cả.
“Chọn một chiếc cậu thích đi.” Hoắc Đình Tiêu nói.
Lâm Tuần kinh ngạc trợn to mắt, vội vã xua tay nhưng đối phương chẳng buồn để ý, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Đinh Tuấn, dặn dò công việc.
Không còn cách nào khác, cậu đành tự chọn xe.
Trên tường treo hai hàng chìa khóa xe, cậu lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng lấy một chiếc chìa khóa của Porsche, nhưng vừa ấn mở khóa, cậu mới phát hiện đó là xe thể thao, chỉ có hai chỗ ngồi.
Đi làm bằng chiếc xe này thì có vẻ không chững chạc cho lắm.
Cậu định đổi xe khác, nhưng Hoắc Đình Tiêu đã sải bước lên xe, ngồi vào ghế phụ.
Cậu đành phải lên theo.
May mắn là đường sá khá thông thoáng, toàn bộ tuyến đường không bị đọng nước nên dù gầm xe thấp, chiếc siêu xe vẫn không hề bị ảnh hưởng, lướt thẳng một đường đến công ty, trải nghiệm lái xe phải nói là cực kỳ đã.
Chỉ là động cơ quá mạnh, lúc xe tiến vào tầng hầm tòa nhà Hoàn Thịnh, tiếng gầm rú đã thu hút không ít ánh nhìn.
“Ngầu đấy.” Hoắc Đình Tiêu cúp máy, hờ hững trêu một câu.
Lâm Tuần đỗ xe xong, vô thức chạm vào vành tai nóng rực rồi giữ khoảng cách nửa bước, lặng lẽ theo sau Hoắc Đình Tiêu đi vào sảnh thang máy.
Văn phòng tổng giám đốc nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, có thang máy chuyên dụng đi thẳng lên.
Vừa nghĩ đến việc lát nữa sẽ được vào văn phòng của Hoắc Đình Tiêu, trong lòng Lâm Tuần liền trào dâng một sự phấn khích khó tả. Giống như một nhà thám hiểm mở ra một bản đồ mới, cậu sắp sửa khám phá thêm một mảnh ghép khác về người đàn ông này.
Đang mong chờ thì còi báo động đột ngột vang lên.
Gần như theo bản năng, Lâm Tuần lập tức đẩy Hoắc Đình Tiêu vào góc thang máy, một tay nâng cao che chở đầu anh, tay còn lại rút súng từ sau thắt lưng.
Thang máy vẫn di chuyển bình thường, không phải sự cố rơi tự do hay đánh bom.
Vậy khả năng cao nhất chính là có kẻ cậy nắp thang máy từ trên nóc để ám sát.
Lâm Tuần lập tức nâng họng súng lên, nhắm về phía trần thang máy.
Hoắc Đình Tiêu dựa vào vách thang máy, bình tĩnh nhìn gương mặt cậu trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Vì chênh lệch chiều cao vài phân, để có thể bảo vệ đầu anh, Lâm Tuần phải kiễng chân, đồng thời lấy chính cơ thể mình làm tấm chắn, che chắn gần như toàn bộ người anh.
Một tư thế bảo vệ tuyệt đối.
“Ting.”
Cửa thang máy từ từ mở ra, Lâm Tuần lập tức chuyển hướng họng súng, nhắm thẳng ra ngoài.
Một đội nhân viên an ninh đã chờ sẵn bên ngoài, thần sắc căng thẳng, tay cầm dùi cui giương lên đối chọi, đội trưởng trầm giọng quát: “Đừng manh động! Đặt súng xuống ngay!”
Lâm Tuần: “…”
Bỗng dưng eo cậu bị siết chặt.
Hoắc Đình Tiêu đặt tay lên eo cậu, một nửa thân người bước ra từ phía sau, nói với nhóm bảo vệ: “Hiểu lầm thôi, người nhà cả.”
Đồng tử Lâm Tuần khẽ co lại.
Cậu như bị điểm huyệt, toàn thân cứng đờ, chỉ có mí mắt còn có thể động đậy. Cậu lặng lẽ rũ mắt nhìn xuống, mùa hè quần áo mỏng, hơi ấm từ lòng bàn tay Hoắc Đình Tiêu truyền qua lớp vải, lan ra khắp cơ thể.
Nóng quá.
Nóng đến mức cả người cậu bừng đỏ, đến chân tóc cũng như bị hơi nóng thiêu cháy, ướt sũng cả gốc.
“Đi thôi.”
Hoắc Đình Tiêu nhẹ nhàng buông tay khỏi eo cậu, bước ra khỏi thang máy trước.
Lâm Tuần mượn động tác cất súng, khẽ vuốt nhẹ vạt áo mình, vội vàng bước theo trước khi cửa thang máy đóng lại.
Đinh Tuấn nghe tin chạy đến, ra lệnh cho nhân viên an ninh rút lui, sau đó giải thích với Hoắc Đình Tiêu: “Là lỗi của tôi, sơ suất rồi.”
Chuyện này bắt nguồn từ lần trước khi Lâm Tuần đến tòa nhà Hoàn Thịnh để cảnh báo về bữa tiệc tẩy trần có nguy hiểm. Khi đó, vì cậu vẫn là người của Bọ Cạp nên đã bị bộ phận an ninh đưa vào danh sách đen.
Hệ thống giám sát chỉ cần nhận diện được khuôn mặt cậu thì sẽ tự động kích hoạt báo động.
Từ đó đến nay, vì Lâm Tuần chưa từng đến công ty lần nào, Đinh Tuấn lại bận tối mắt tối mũi, chưa kịp thông báo cho bộ phận an ninh để gỡ bỏ lệnh cấm, thế nên mới có màn hiểu lầm vừa rồi.
“Xin lỗi, chắc cậu hoảng lắm nhỉ?”
Thấy sắc mặt Lâm Tuần đỏ bừng, Đinh Tuấn nghĩ là do căng thẳng quá độ.
Lâm Tuần lạnh lùng phẩy tay.
Hoắc Đình Tiêu lại bất ngờ bật cười khẽ, khoan khoái bước về phía văn phòng.
***
Hôm nay lịch trình kín mít với hàng loạt cuộc họp cấp cao, vừa vào văn phòng, thư ký đã mang đến một xấp tài liệu. Hoắc Đình Tiêu vừa đọc tài liệu vừa nghe Đinh Tuấn và thư ký báo cáo công việc, anh không nói nhiều, nhưng lời nào ra cũng gãy gọn, súc tích.
Lâm Tuần đứng một bên, ngoài cửa sổ là tầm nhìn 270 độ hướng ra đường chân trời của thành phố, cảnh sắc đẹp đến nghẹt thở.
Nhưng cậu chẳng có tâm trí đâu mà ngắm cảnh.
Trong mắt cậu chỉ có đôi mày hơi nhíu lại của Hoắc Đình Tiêu khi trầm tư suy nghĩ, những đường gân xanh thoáng ẩn hiện dưới ống tay áo xắn cao và bàn tay với khớp xương rõ ràng, cầm bút ký tài liệu.
Hậu quả của việc mải mê ngắm người chính là bị bắt quả tang thêm một lần, Lâm Tuần vội cúi đầu, giả vờ bận rộn, rút điện thoại ra gõ chữ lia lịa.
Hoắc Đình Tiêu khẽ cười, ký xong tài liệu cuối cùng rồi đưa cho thư ký, sau đó chỉ tay về khoảng trống cạnh sofa, dặn Đinh Tuấn: “Cho cậu ấy ngồi ở đó.”
Đinh Tuấn gật đầu: “Vâng, tôi sẽ cho người dọn dẹp ngay.”
Đợi Đinh Tuấn và thư ký rời đi, Hoắc Đình Tiêu đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi về phía Lâm Tuần.
Lâm Tuần xoá rồi lại xoá, nhưng trên màn hình vẫn còn một loạt câu chữ loạn xạ vô nghĩa chưa kịp xóa sạch.
Hoắc Đình Tiêu lấy điện thoại của cậu, đọc to từng chữ: “Ba không muốn làm lành lại thích đánh tôi…”
Lâm Tuần nghe đến đó, mặt đỏ bừng, vội vươn tay giật điện thoại về nhưng Hoắc Đình Tiêu đã giơ cao lên, không cho cậu lấy lại, cậu chỉ có thể cuống quýt khoa tay múa chân ra hiệu.
“Làm sao đây, tôi không hiểu cậu đang nói gì.” Hoắc Đình Tiêu cố tình làm ra vẻ khó xử.
Lâm Tuần ủ rũ mím môi.
Hoắc Đình Tiêu chậm rãi nói: “Cậu có thể dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu.”
Lâm Tuần càng ủ rũ hơn, ngoài từ “tạm biệt” ra, cậu chỉ biết dùng ngôn ngữ ký hiệu để chửi người khác là đồ ngu.
Hoắc Đình Tiêu trả điện thoại lại cho cậu, hỏi: “Chửi thế nào, dạy tôi đi, lần sau gặp Hoắc Húc tôi sẽ chửi anh ta.”
Lâm Tuần sững người, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, khóe môi không nhịn được cong lên.
Cậu giơ tay phải, dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình khẩu súng, lòng bàn tay hướng ra ngoài, sau đó nâng tay lên, dùng “nòng súng” gõ nhẹ vào thái dương hai lần.
Lâm Tuần gõ chữ giải thích: Cái này có nghĩa là đồ ngu.
Hoắc Đình Tiêu mỉm cười gật đầu: “Nhớ rồi, cảm ơn thầy giáo Tiểu Lâm.”
Sư Tử Hát Ca:
Bí quyết học một ngôn ngữ mới là luôn bắt đầu từ câu chửi bậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com