Chương 1: Reng-Reng-Reng
Ngoài trời mưa như trút nước, từng giọt rơi lộp bộp trên những phiến lá làm nó rách hơn phân nữa những giọt mưa ấy cũng không yên phận mà chầm chậm trượt dài theo ô cửa sổ. Bên trong căn phòng với ánh đèn le lói vàng nhạt tôi cảm thấy mình như chú mèo nhỏ nằm cuộn gọn trong chăn, dòng suy nghĩ như đứt vội chừa chỗ cho sự bình yên ấm cúng.
Cạch-cạch tiếng mở khóa cửa phòng làm tôi phải hé ánh mắt nhìn vội, rồi cũng lười biếng mà nhắm nghiền mắt đi
"Bé ơi! Dậy chưa em, anh chuẩn bị sẵn nước ấm trong bồn rồi em dậy rồi ngâm mình đi, anh làm đồ ăn sáng xong rồi chúng ta cùng ăn có món cải xào em thích nữa kìa."
Chụt! Tôi trong mơ hồ cảm nhận được câu nói ban nãy và sự ấm nóng từ nụ hôn của anh...
Reng-reng-reng!!!
"Nguyễn Ngọc Khánh Vy, con định khỏi học 12 luôn phải không mẹ kêu nãy giờ bao lần rồi vẫn không dậy, thế mẹ cho ở nhà khỏi học luôn không cần học khỏi thi đại học gì hết nghe chưa..."
"Dạ gì vậy mẹ!" Giọng tôi đầy sự lười biếng
"ÔI MẸ ƠIIIIIIII"
Vâng, và đó là tiếng la um trời của tôi khi chịu cú sốc nhẹ ở ngày đầu khai giảng, vừa gấp vội chăn gối vừa nhìn đồng hồ tôi lại càng hối hận. Nghĩ lại tối qua vì là ngày cuối rồi nên tôi chơi tới luôn cày hết 15 tập phim cuối cùng rồi đi ngủ, coi cho đã một mạch từ 9h tối đến 3h sáng luôn. Tôi cũng cài báo thức rồi là 5h45 dậy chuẩn bị là vừa. Ai có dè ngủ một mạch đến 6h30 (tôi cài báo thức 5 lần kết quả 5 lần tắt hết)
Lê thân xác còn mệt mỏi vì thức khuya cộng thêm giấc mơ dang dở đầy tiếc nuối vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng, tôi lướt vội điện thoại thấy màn hình hiện tin nhắn từ nhỏ Linh bạn thân tôi.
Đoạn hội thoại trong mess
"Ê mắm kia chưa đi hả mậy lên trường kiếm hoài mà núp lùm đâu zậy t đang chỗ cũ nè"
"Ngủ quên m ơi =))"
"Lẹ lên bà nụi ê nay background trường đẹp lắm m, m làm đại đại mà đẹp đẹp lên chụp hình nè!"
"Okela đang thay đồ rồi buộc tóc nữa xong lên liền chờ t xíu nha! mãi yêuuu"
Tôi thay bộ áo dài trắng tinh khôi cùng tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, rồi nhìn mình trong chiếc gương dài. Tự nhủ lòng mình rằng năm 12 phải thật rực rỡ...
"Bún à! Dậy rồi đúng không xuống nhà ăn sáng rồi đi có bánh mì kẹp nè con"
Tôi chạy vội xuống nhà trong lồng ngực như căng tràn sức sống, nhịp đập thổn thức của tuổi trẻ có lẽ cũng đang thúc giục tôi tiến về phía trước.
"Mẹ ơi con đi luôn nha mẹ tí về con ăn sáng sau mẹ cứ để đó là được ạ tạm biệt mẹ yêu"
"Bún ra rồi hả con lên nhanh kẻo muộn bây giờ"
"Hihi dạ vâng" Chú Dũng là tài xế riêng của nhà tôi bố mẹ không có thời gian đưa tôi đi học lại càng không cho tôi tự đi xe máy nên đành thuê tài xế riêng, chú cũng rất thân thiết với nhà tôi vì là hàng xóm chú vì công ty giải thể nên thất nghiệp, bố mẹ tôi thấy vậy nên ngỏ lời mời chú về làm cho nhà tôi
Nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, muốn gì có đó cũng không khác tiểu thư là mấy tôi được cưng như trứng mỏng. Nhỏ lớn giờ vốn sống trong nhung lụa tuy vậy tôi được nhận xét là dễ gần, hiền hòa chứ không kiêu kì đâu à nha.
Con người luôn có hai bộ mặt và tôi cũng vậy ngoài đời là thế chứ đâu ai hay khi tôi đắm chìm vào thế giới ngôn tình bản thân có thể la um trời nửa đêm vì truyện ngọt quá chịu hong nỗi. Tôi thoải mái và tận hưởng khoảnh khắc ấy chắc có lẽ trong tôi đã phần nào nhen nhóm một thứ tình cảm, mong muốn một cuộc tình tựa truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com