Chương 2: Ngày khai giảng
Đầu thu, 5/9/2023
Có đôi lần tôi tự hỏi liệu rằng 3 năm cấp 3 sẽ bình yên như thế hay sao, với tôi có lẽ dùng từ may mắn là phù hợp nhất, may mắn vì có đám bạn bè tuyệt vời, may mắn vì bản thân chưa từng khóc sướt mướt chuyện tình cảm, may mắn vì 2 năm cấp 3 vừa qua là hành trang vững chãi với tôi sau này. Thanh xuân ngắn ngủi không biết trải nghiệm bao nhiêu mới lấp đầy được thanh xuân để nó không hoang phí, ai cũng có ước mơ hoài bão những khát khao cháy bỏng tuổi thiếu thời những liệu chúng ta có đủ kiên trì để bước tiếp trên con đường mình mơ ước.
Ánh mắt tôi cứ đăm chiêu nhìn qua ô cửa xe, cái nắng hôm nay thật dịu nhưng cũng thật rực rỡ. Cái nắng ấy như ngọn đuốc thắp lên tia hy vọng của những ước mơ, qua ô cửa vạn vật luân chuyển theo dòng đường tấp nập người qua lại. Rồi tôi chạm mắt trước cảnh vật quá đỗi thân thuộc ngôi trường đồng hành cùng tôi suốt 2 năm vừa qua và giờ đây nó lại tiếp tục cùng tôi viết nên câu chuyện thanh xuân còn đang dang dở.
"Dạ tới rồi ạ chú về cẩn thận ạ, hôm nay con về sớm có gì cỡ 9h45 chú tới đón con với cái Linh nha"
"Được rồi con đi vui nha"
Sân trường hôm nay bỗng đẹp hơn những mùa khai giảng của 2 năm trước, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá chúng len lỏi vào chỗ khuyết làm tô điểm trên đôi gò má phiến hồng của các cô nàng.
"Vy, Khánh Vy đây nè t đứng đây" Cái Linh vẫy tay gọi tôi từ một góc trống trong sân trường nhộn nhịp.
"Cảm ơn bạn yêu dấu của mình đã đợi mình nha, bạn là tuyệt nhất luôn á"
Cái Linh nhìn tôi đầy phán xét, ánh mắt nhỏ như muốn ăn tươi tôi vì tật đi muộn hoài không bỏ.
Mời các khối lớp vào vị trí chuẩn bị làm lễ chào cờ
Sau vài phút chào cờ và lời phát biểu từ thầy cô thì đồng hồ cũng đã 9h, thật tình thì tôi ngồi hàng đầu tiên nghe rõ ràng từng câu chữ không quá nhàm chán nhưng có điều làm tôi quá áp lực...
Đó là NẮNG nó nắng trời ơi luôn, nhỏ Linh lựa chỗ thì đẹp mà đẹp thì dù che không tới nhỏ ngồi than thở với tôi cả buổi.
"Đi chụp hình không m, chụp đi cho có kỉ niệm khai giảng"
"Biết quá mà m dậy từ sớm hối t nhanh cũng chỉ chờ thời cơ này thôi phải không?"
"Đúng là bạn thân t, đoán chuẩn quá trời haha"
Tôi với nhỏ Linh chụp từ 9h đến 9h30 thì xong, nhỏ này chụp phải nói đỉnh của đỉnh và trình độ xingtu của nhỏ cũng đỉnh nốt, nó mà số 2 không ai dám nhận 1 dù ngoại hình nó thì vòng nào ra vòng đó đẹp khỏi bàn mà cứ thích chỉnh cho đỉnh nốc kịch trần nó mới chịu.
"Tí chú Dũng chở t với m về nha, m bảo mẹ khỏi đón đi Linh"
"Wow lại được đi ké nữa hả, tính hối lộ vô học chỉ toán đúng không" Con Linh nói xong cười ha hả, làm tôi muốn tí ném nhỏ xuống xe.
"Rồi sao vậy đó, có chỉ không thì bảo"
"Chỉ chứ bé iu của t mà sao không chỉ"
"Vy, Linh lên xe nè con" Chú Dũng tới cắt ngang câu nói sến sẩm của nhỏ Linh làm tôi mừng vội chứ hồi nó làm bài văn sến tặng tôi luôn chứ đùa.
Nhà tôi với nhà Linh nói chung cũng gần nhau cách 10 phút đi xe nên tôi với nó cũng thường đi chung nhưng tôi hay đi muộn thành ra nhỏ Linh toàn tự đi trước. (Nói tới đây buồn dễ sợ nó thường xuyên bỏ tôi lắm đó trời, học chung từ cấp 1 nên tôi với nó biết rõ tính nhau nói chuyện chơi chung cũng thẳng thắn chơi bền)
"Bái bai nha có gì về nhắn tin, m liệu hồn mai dậy sớm đi học ngày đầu đó cấm có lề mề"
"Dạ vâng tuân lệnh" Tôi cười tít mắt đáp lại trước con mắt hình viên đạn của nhỏ Linh
Ngày khai giảng kết thúc cũng là lúc tôi quay lại nằm lười trên giường, hết hôm nay thôi là lập lại trật tự cày ngày đêm cho 12 rồi còn đâu thời gian mà thư giản nữa. Nằm đọc nốt vài chương tiểu thuyết dang dở rồi tôi cũng lim dim ngủ quên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com