Chương 3: Có người như vậy thật à?
Từ tối qua tôi với nhỏ Linh đã hẹn nay đi chung vì nhỏ không muốn tôi gây ấn tượng xấu là lớp trưởng mà đi học muộn (thật ra tôi có đi muộn bao giờ đâu, tạm gọi là vừa đúng giờ vào lớp thôi)
Vì giữ chức lớp trưởng 2 năm liền nên ngày nhận lớp tôi đã được đề cử, còn nhỏ Linh làm tổ trưởng tổ 2 chỗ chúng tôi ngồi, nhỏ ham lắm chắc ham ghi lỗi phạt với cuối năm được cộng điểm thi đua ban cán sự nên Linh năng nổ hơn hẳn.
Năm nào cũng vậy dù có không chung lớp thì Linh vẫn xin chuyển lớp qua học với tôi, năm nay 2 đứa lại có chung định hướng khối ngành nên may mắn chung lớp sẵn không cần chuyển. Chỗ ngồi chúng tôi cũng cạnh nhau, 2 đứa cứ gọi là dính như sam.
Chuông cũng đã reo, Trâm ngồi bàn trên quay xuống bảo chúng tôi.
"Bây ơi t nghe đồn nay lớp có học sinh mới"
"Đẹp zai không m, để t làm mai với bé iu Khánh Vy nhà t, người gì mà mãi chưa có mối tình đầu"
Tôi nhìn 2 nhỏ tám mà chỉ biết cười hì hì chứ cũng không quan tâm gì mấy, đó giờ ngoài chuyện liên quan đến tôi thì hầu như những chuyện khác tôi không nghe lọt tai câu nào.
Thấy cô chủ nhiệm gần bước vào cả lớp ổn định nhanh chỗ ngồi rồi im lặng.
Cô Hạnh bước vào lớp trong tà áo dài đỏ rượu, càng làm tôn lên nét quyền lực của một giáo viên tiếng anh cái môn mà tôi ám ảnh không kém gì toán, 2 môn đó với tôi không quá tệ nhưng để nói giỏi thì tôi chưa đạt được ngưỡng đó quá là xấu hổ. Có nhiều người bảo làm lớp trưởng phải giỏi toàn diện nhưng có lẽ với tôi học có thể cố gắng chứ lãnh đạo thì không phải ai cũng làm tốt.
Nhưng chắc tôi cũng may mắn vì được chọn làm lớp trưởng và được tín nhiệm 2 năm, vì thế năm nay tôi cũng tự tin rằng mình có thể dẫn dắt tốt.
"Đăng Khôi, vào lớp đi em tự giới thiệu bản thân xíu nha"
"Khánh Vy, em ra ngoài cô nói chuyện chút"
"Dạ vâng"
Tôi theo cô ra ngoài đi lướt qua vóc dáng cao ráo có phần khôi ngô (tôi nghĩ vậy, chứ khi nãy còn chưa nhìn kĩ mặt đã cắm đầu bỏ đi)
"Bạn Đăng Khôi chuyển từ Hà Nội vào đây do gia đình nên cũng chưa quen môi trường ở đây, em lớp trưởng cố gắng hổ trợ bạn cô có nói bạn hỏi em những điều không biết rồi, bạn học giỏi lắm ở Hà Nội cũng học trường chuyên nên học tập thì em không cần lo ha. Cô dặn em quan tâm bạn chút vì mẹ bạn bảo bạn ít nói hơi lo lắng nên mong cô hổ trợ"
"Dạ vâng em biết rồi ạ"
"Sao m cô nói gì lâu vậy?" Nhỏ Linh tò mò hóng chuyện
"Thì bảo quan tâm nhiều hơn đến bạn Đăng Khôi thành viên mới thôi"
"M biết nãy Đăng Khôi giới thiệu t nghe được gì không?"
"Bộ người ta có gì khác người hả"
"Không phải khác người mà như sinh vật ngoài hành tinh =))"
"Nó không giới thiệu nó học trường chuyên mà t nghe mấy đứa ở trên nghe cô nói chuyện với m nói vậy"
"Thì đúng rồi nghe bảo học giỏi lắm"
"Sinh 2007 đó lớn hơn tụi mình 1 tuổi, mà học giỏi, trường chuyên chưa từng rớt lớp nào, t tra rồi cái trường chuyên đó thành tích kinh khủng lắm và Đăng Khôi cũng có luôn giải 2 toán cấp tỉnh, giải nhất tiếng anh cấp tỉnh với lum la giải nhỏ nhỏ nữa dữ dội lắm m ơi"
Nghe nhỏ Linh loa loa nãy giờ mà đầu tôi muốn tắt điện =))
"Có người như vậy thật à?"
Giây phút nói câu ấy, dáng vẻ đầy thắc mắc có người thật sự giỏi đến vậy sao, tôi cũng không ngờ được người ấy lại có ảnh hưởng tôi đến mãi sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com