Chương 4: À! Mình là Nguyễn Ngọc Khánh Vy
Ngày đầu đi học của tôi êm ấm cứ thế trôi không có gì thay đổi duy chỉ có lớp tôi tập trung đông học sinh đến lạ.
"Ê m Đăng Khôi mới vào trường thôi mà lớp mình nó đồn um lên giờ Khôi nó nổi tiếng luôn rồi, chắc sắp thành nam thần khối 12 của trường này"
"Thôi m ơi, t chỉ lo cho thân phận 2 mình chung bầu không khí này nhiều cái phức tạp lắm, không có mê =))"
"Chứ m thấy thằng Khôi sao"
"Sao là sao thấy bình thường thôi, có chút cao tráo ưa nhìn chấm hết"
"Phải không má, chứ t thấy đẹp za,i m đó không chừng mốt thích nó thì chết với t"
"Ôi thôi tui ở bên bạn yêu tui cả đời luôn"
Hầu như mỗi trường đều có diễn đàn riêng và trường tôi cũng không ngoại lệ, hôm nay mới ngày đầu tiên cũng nổ diễn đàn bàn luận về Đăng Khôi, riêng tôi cảm thấy mấy nữ sinh dường như muốn moi hết được gia phả nhà cậu ta ra luôn rồi. Cô bảo cậu ta ít nói, trầm tính chắc trường cũ cũng chịu cảnh này quen người nổi tiếng đúng là thân phận không thể nào tầm thường được.
Giờ ra chơi cả lớp rơm rả hẳn lên vì mọi người đều quen biết nhau từ những năm trước, Đăng Khôi thì được đám con trai trong lớp vây quanh hỏi chuyện đủ thứ, cậu ta vẫn vui vẻ trả lời mọi người chứ không như tôi nghĩ là xa lánh hay quá ít nói. Giây phút này tôi chỉ cảm thấy cô Hạnh lo xa quá khi dặn tôi phải giúp đỡ cậu ta, tôi thấy lo cho tôi hơn nè một người vừa học giỏi, vừa có sức ảnh hưởng lỡ tôi với cậu ta có ý kiến không đồng nhất về vấn đề gì đó rồi mọi người theo phe cậu ta hết thì sao.
"Tiết sau môn gì vậy m" Nhỏ Linh quay qua hỏi tôi
"Môn tiếng anh đó, soạn bài chưa, chưa soạn cho chép nè"
"Ôi bạn yêu dấu tui thương bạn quá à mai đem bánh cho nha mẹ t mới đem về từ Mỹ ngon lắm m ơi" Nó nói với vẻ mặt đầy khoái chí.
Linh cũng thuộc dạng con nhà có điều kiện bố mẹ nó có công ty riêng thường xuyên đi nước ngoài nên nhỏ cũng tự lập lắm chứ chả lười như tôi :>>
"Stand up"
"Good morning teacher"
"Good morning class, sit down please"
Cô Hạnh là tổ trưởng tổ tiếng anh vì thế cô cũng dạy tiếng anh đối với tôi là hay nhất, 2 năm vừa rồi tôi cũng đều học cô nên cũng quen nhịp dạy. Tiết học cứ thế được bắt đầu không gian yên ắng bao trùm cả lớp ai cũng chăm chú nghe giảng, lớp chúng tôi là lớp chọn thứ 2trong trường vì chúng tôi học xã hội còn một lớp chọn bên tự nhiên nữa cũng đỉnh nốc kịch trần không kém cạnh gì lớp tôi. (Cũng không dấu gì tôi hên hên thi sao đủ điểm đậu vào lớp này chứ toán, tiếng anh tôi chắc khá ở lớp, tuy nhiên mấy môn khác thì tôi tự tin trong lớp lắm)
"Khánh Vy lên cô bảo"
"Dạ vâng"
"Em chuyển chỗ nha đổi chỗ qua ngồi với Đăng Khôi, bạn học sinh mới em ngồi cạnh cũng dễ giúp bạn làm quen với môi trường mới hơn"
Các dây thần kinh trong não tôi dường như dừng hoạt động trong khi cô nói.
"Cô biết em đang định nói gì nhưng mà em cứ ngồi với bạn thời gian đi cô xem bạn quen rồi thì em lại về ngồi cạnh Linh, dù gì chỗ e với Linh có đổi cũng xéo nhau thôi mà đúng không, cứ chốt vậy đi ha hết tiết cô em đổi qua bạn nha"
"Dạ vâng"
Tiếng chuông reo hết tiết cũng đã vang lên đảo mắt nhìn quanh thì tôi thấy cô cũng đang trao đổi với Khôi điều gì đó, chắc thông báo chuyện đổi chỗ, cơ mà sao cậu ta đồng ý nhanh vậy cô nói cái gật đầu cái rụp (Sao không từ chối hộ tôi cái đi trời)
Tôi đành nói lời từ biệt nhỏ Linh đầy sướt mướt, thiếu điều tưởng li biệt mấy chục năm không bằng Khôi ngồi trước chúng tôi 1 bàn và cũng khác dãy khác tổ. Lớp tôi được chia thành 4 dãy dọc cứ tính từ cửa vào là tổ 1 nên giờ từ tổ 2 của nhỏ Linh tôi đổi qua tổ 3 ngồi bàn 3 cùng Khôi.Thấy tôi ôm cặp cả lớp cũng nháo nháo lên có thằng Thanh lớp phó lao động nhanh miệng.
"Nữ thần khối xã hội của lớp nay không ngồi cạnh Linh nữa hả"
Góc giải đáp: Bọn lớp tôi và khối xã hội gọi tôi là nữ thần vì năm trước trong kì thi thời trang tái chế 2 khối xã hội tự nhiên ganh đua nhau, tôi may mắn lọt chung kết với một bạn tên Ngọc Hân khối tự nhiên, hấp dẫn hơn nữa là số phiếu bình chọn chúng tôi lại bằng nhau kết quả thắng thua lại càng khó phân định. Tuy nhiên sau khi dò xét lại thì phần trình diễn trang phục của Ngọc Hân bị vấp và cần người hổ trợ đồ nên phần chiến thắng đó thuộc về tôi. Kết quả mang đến cho khối xã hội vinh dự lớn nên tôi cũng may mắn được mọi người yêu thương, từ đó biệt danh "nữ thần" dành cho tôi được ra đời.
"Cô đổi nó đi đó m ơi" Con Linh cũng nhanh nhẩu đáp lời thay tôi.
Tôi ôm sách vở và cặp đổi chỗ nhanh nhanh vì sắp vào tiết tiếp theo, nhưng phần tôi cũng không quen trước đây tôi chưa bao giờ ngồi cạnh bạn nam nào trong suốt 11 năm đi học vừa rồi. (Đó có gọi là may mắn không nhỉ :>>)
"Ồooo wow" Cả lớp đang suy tính xem tôi sẽ ngồi chỗ nào vì lớp còn trống 2 chỗ và bất ngờ khi tôi ngồi cạnh Khôi.
"Dữ ta nữ thần ngồi kế học bá thế này chết con dân bọn tôi rồi ai chỉ bài nữa đây" Thằng Hiếu chung đám Thanh lên tiếng.
Từ khi tôi ngồi xuống lớp cũng ồn ào hẳn lên duy chỉ có Khôi vẫn cặm cụi giải đề tiếng anh, đúng là giỏi nhờ năng lực có khác. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra lúc Khôi giới thiệu bản thân tôi cũng không nghe được mà bạn cùng bàn thì ít nhất cũng chào nhau làm quen cái chứ. (Chung quy vì tôi là lớp trưởng nên muốn dung hòa các mối quan hệ trong lớp quen biết hết mọi người từ trước rồi còn mỗi Khôi bí ẩn nhất)
"À! Mình là Nguyễn Ngọc Khánh Vy" Câu nói đầy sượng trân được thốt ra dù tôi còn chẳng biết cái người đang cặm cụi làm bài đó có ngẩn mặt lên chào lại hay không.
"Mình là Trần Nguyễn Đăng Khôi"
Giây phút Đăng Khôi chào lại, não tôi như có luồng điện xẹt qua làm tê liệt các dây thần kinh, trái tim cũng hẫng đi vài nhịp. Gương mặt cậu ấy khôi ngô, mỗi đường nét trên khuôn mặt thanh tú với nổi bật là chiếc mũi cao, mắt 2 mí. Mái tóc đen óng được làm gọn gàng chia 7/3 càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên ấy và đôi khi ánh nắng cũng thật vô tình, nó vô tình phản phất qua rẽ lá rọi xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên gương mặt Khôi đang nghiêng đầu nhìn tôi. Một ánh nhìn hết sức bình thường nhưng lại làm người ta rung động đến lạ hiền hòa, ôn nhu là 2 từ có thể biểu lộ rõ nhất về Đăng Khôi khi ấy. Tuy nhiên ở đâu đó tôi vẫn thấy được nỗi u buồn hằn sâu trong đó, có lẽ ô cửa sổ tâm hồn ấy cũng chôn giấu một chiếc chìa khóa và liệu rằng ai sẽ mở được cánh cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com