Chương 5: Đồ đáng ghét!
Các cậu nghĩ sao về những cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc qua? Có phải nam 9 hầu như hoàn hảo và vẻ ngoài cũng khiến người ta phải điêu đứng đúng không? Và tới tận hôm nay tôi mới hiểu rằng hóa ra tiểu thuyết chưa từng lừa tôi.
Nhỏ Linh bảo thật không sai, Đăng Khôi công nhận đẹp thật, ít nhất thì tới thời điểm hiện tại Khôi có lẽ là người đẹp nhất tôi từng nhìn qua.
Tối hôm nay về nhà tôi ngồi lôi hết đống tiểu thuyết ngôn tình ra nhìn một lượt thầm cảm thán: "Quả là đẹp" (Nghe có hơi kì dị nhưng lúc ấy tôi ngồi tưởng tượng ghép mặt Đăng Khôi vào đống tiểu thuyết có các anh chồng hờ của tôi ở đó :>>)
Buổi tối hôm ấy tôi nằm lăn lộn trên giường cười miết, chẳng phải điều gì mà chỉ là tôi thầm nghĩ sao này khỏi mắc công tưởng tượng đâu xa khi đọc tiểu thuyết, cứ lấy Đăng Khôi ra là bảo đảm hợp mọi thể loại nam 9.
"Nay đi sớm thế bà cô của tôi, sớm tận 15p đó, chắc tí trời mưa" Linh tới sớm ngồi ăn sáng thấy tôi nhỏ cũng hết hồn.
"Nay t vui nên đi sớm thôi không được hả, m bảo lớp trưởng làm gương mà nên t quyết định từ nay sẽ đi sớm" Lúc này tôi nói rõ to, vừa lúc Khôi đi vào chả hiểu sao tôi đứng đờ người ở đó tay vẫn giơ lên tỏ vẻ quyết tâm, ánh mắt thì cứ dán chặt vào người Khôi.
"Khánh Vy, cho tôi vào chỗ được không"
Cậu ta cất giọng làm tôi thức tỉnh tôi không trả lời chỉ nép sát một bên rồi quay mặt đi chỗ khác, dáng vẻ luống cuốn lúc này của tôi làm tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống, hên mà lúc ấy còn sớm lớp chỉ vài người chứ không quê chịu gì nỗi.
"Mới sáng mà có chuyện với nam thần rồi ha m được đó Vy"
"Thôi t xin, tí ngồi chung chả biết giấu mặt đi đâu nè"
"Không sao nãy cũng đâu có gì đâu, do m nghĩ nhiều thôi"
"Ơ mà cái tên này cũng ngộ ha lớp quá trời đường đi mắc gì phải đi chỗ t đang đứng"
"..."
"Cái đồ đáng ghét!"
Nhưng mà h ọc chung với Khôi mới 1 buổi nhưng tôi cảm thấy cậu ta khá hòa nhả dễ gần nhưng chỉ với nam, còn nữ thì chưa thấy cậu ta chủ động nói chuyện với ai, trong lớp ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào mấy tờ đề trừ khi có người nào lại nói chuyện cậu ta mới đáp lại vài câu. Có khi cậu ta có bị mắc chứng sợ con gái không, nếu là vậy thật tôi ngồi cạnh không phải có thể chết dưới tay cậu ta bất kì lúc nào sao :))
Hầu hết các môn tôi đều đã học qua, xem qua toàn bộ và những môn đó quá dễ với tôi duy chỉ có toán với tiếng anh cũng học thêm hè trước nhưng vẫn không khá hơn là mấy. Hai năm trước cũng vậy tôi toàn quá tam ba bận hè học thêm, vô học thì học lại lần nữa, về nhà lại nhờ con Linh giảng lại tôi mới thẩm thấu nỗi.
Trong giờ toán hôm nay cô Phương dạy bài mới nên cần ghi rất nhiều công thức, kí hiệu đủ thứ trên đời, tôi cặm cụi chép bài mún hoa cả mắt cũng may là có học trước chứ không là tiêu.
Quay qua thì thấy Khôi không chép gì dù sách vở vẫn đầy đủ, cô Phương nổi tiếng khó tính và buộc phải chép bài trong tiết của cô nên tôi bèn quay sang nhắc nhở.
"Cô Phương khó lắm, cậu chép bài vào đi lỡ kiểm tra vở không bị trừ điểm"
Khôi lúc ấy vẫn nhìn lên bảng nhưng tự nhiên cậu ta quay mặt vào tôi rồi nói "Chép nhiều như cậu, có hiểu không?"
Cái tên thần kinh này bị ngứa đòn hay gì nói câu nghe móc họng người ta thế không biết, bộ dáng vẻ tôi không cần nói cũng thể hiện ra là không hiểu bài hay sao mà cậu ta ăn nói rõ khó nghe.
"Đồ đáng ghét!" Tôi lẩm nhẩm.
"Hả?" Khôi chau nhẹ chân mày nghiêng mặt nhìn tôi.
"Không có gì" Chẳng buồn liếc mắt, tôi đáp lời.
Qua hôm nay ấn tượng đầu tiên của cậu ta với tôi coi như bay sạch, hóa ra ẩn sâu dưới dáng vẻ đẹp trai ấy là con người độc mồm độc miệng. Tôi nguyện từ giờ không đội trời chung với cái tên đáng ghét này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com