Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hàng xóm mới

Những ngày đầu năm học mới nói quá nhiều việc để làm thì không phải nhưng quả thật tôi cũng không rảnh tay khi đảm nhiệm luôn chức bí thư của lớp. Đồng thời đêm nào cũng gần 12h mới ngủ vì ngồi nghe giảng từ nhỏ Linh.

"Rầm rầm rầm" 

"Mẹ ơi, nay chủ nhật mà sao ồn thế ạ!" Tôi ôm gối che mặt bịt tai hỏi vọng xuống nhà dù không biết mẹ có nghe hay không.

Vâng đúng vậy mẹ không nghe thấy tôi nói, ngước nhìn đồng hồ cũng 8h tôi cũng lọ mọ mò dậy, gấp chăn kéo rèm mở bung cửa sổ đón nắng mới. Bây giờ có lẽ hơi muộn cho nắng sớm nhưng với tôi tia nắng của một ngày thảnh thơi là tuyệt nhất. Bàn học tôi cũng nằm ngay cửa sổ một khung cảnh hết sức thơ mộng. Được sống trong căn phòng mình mơ ước, trang trí theo phong cách mình muốn, sống trọn từng khoảnh khắc của thanh xuân.

Đảo mắt nhìn qua khung cửa sổ tôi cũng biết tại sao sáng nay lại ồn ào đến thế. Cạnh nhà tôi trước là gia đình cô Hồng làm hàng xóm với nhà tôi cũng chục năm có lẽ nhưng mới năm rồi con trai cô đỗ đại học bên Mỹ, cộng thêm gia đình cô có điều kiện thế là dọn qua sống cùng con trai. Căn nhà đó cũng bỏ không từ đó, nay chắc lại có hàng xóm mới dọn vào. Mẹ được cái nhiệt tình nên chưa gì đã thấy bà phụ dọn dẹp hộ một cô nhìn thoáng qua có lẽ bằng tuổi mẹ. 

Vào phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng tôi tá hỏa khi nhìn vào gương.

"Mẹ ơi nhìn nè mụn nè mẹ ơi nó bị viêm hay gì á giờ nó sưng đỏ một cục luôn rồi" Tôi vừa lao xuống nhà vừa la làng :>>

"Hả sao vậy Bún chuyện gì mà cứ bô bô loạn cả lên vậy" Mẹ tôi đang nói chuyện với hàng xóm mới quay sang nhìn tôi.

Chân tôi ngưng động, miệng cũng khép lại, tay vừa che đi nốt mụn, bộ đồ ngủ khủng long còn chưa kịp thay tôi vừa tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đăng Khôi, tôi nhìn thấy Đăng Khôi cậu ta đang làm cái quái gì ở nhà tôi vậy, làm ơn đi có ai nói với tôi rằng đây là mơ và tôi chưa tỉnh được không.

"Bún, lại chào cô nè con, đây là cô Nguyên cô mới dọn đến sống cạnh nhà mình" Rồi mẹ chỉ tay sang cậu trai kế bên...

"Đây là con trai cô Nguyên tên Đăng Khôi, hơn con 1 tuổi nhưng vẫn học 12 cùng trường con đó Bún"

Không đợi mẹ nói hết câu, trong khi cô Nguyên và cái tên đáng ghét kia nhìn chầm chầm tôi đã vọt chạy lẹ vào nhà bỏ luôn ngoài tay mấy lời mẹ vừa nói.

"Bún con làm gì vậy, hành xử kiểu gì vậy?"

"Chị đừng để bụng nha, vào nhà uống trà nghỉ ngơi chút ha đồ vẫn chưa dọn xong mà tí tôi bảo con bé qua dọn giúp chị"

"Không sao đâu mà, chị cũng đừng la nó con bé chắc ngại hay gì ấy mà"

Ai cứu rỗi cuộc đời tôi thời khắc này đây, giờ tôi phải làm gì, vừa nãy tôi xuất hiện trước cậu ta với dáng vẻ không thể buồn cười hơn, hình tượng thế là vỡ toang, ngoài gia đình tôi và nhỏ Linh thì bạn bè chưa ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó. 

"Bún con nhanh xuống nhà chào cô đàng hoàng cho mẹ, chuyện nãy mẹ sẽ tính sổ với con sau"

"Dạ vâng con xuống ngay đây ạ" Đây có còn là ngày chủ nhật tuyệt vời của tôi nữa không :>>

Thay vội quần áo, buộc tóc gọn gàng không quên lấy miếng dán che đi nốt mụn đang sưng to bên má, rồi bước xuống nhà nhưng làm ơn ai chỉ tôi các đối diện sự thật được không?

"Cháu chào cô Nguyên ạ, cháu xin lỗi vì hành động lúc nãy mong cô không để bụng ạ"

"Còn con trai cô kìa Bún"

Từ khi xuống nhà tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không biết từ khoảnh khắc nào dường như tôi có cảm giác sợ chạm phải ánh mắt ấy.

"À! Mình là Nguyễn Ngọc Khánh Vy" Tôi mở miệng chào nhưng đôi mắt cũng chỉ nhìn tới cổ cậu ta không hơn không kém chuyện vừa nãy làm tôi quá xấu hổ rồi cậu ta còn là bạn cùng bàn nữa chứ. 

"Vẫn câu nói cũ à" Đăng Khôi bỗng cất lời 

"Hả" câu nói này làm tôi bỗng giật mình hướng mắt nhìn Khôi

"Con với Khôi biết nhau à" Cô Nguyên hỏi tôi

Trong khi tôi vẫn tròn mắt nhìn thì Khôi đã đáp lại "Con với Vy bạn cùng bàn, Vy là lớp trưởng"

Bỗng nhiên cô Nguyên nắm tay tôi làm tôi thoáng bất ngờ "Khôi mới chuyển đến lạ nước lạ cái có gì con giúp đỡ thằng bé giùm cô, coi như cô gửi gắm thằng bé trên trường cho con"

"Mẹ à" Khôi bỗng thoáng chút ngại ngùng, dáng vẻ này của cậu ta quả thật hiếm thấy vì trên trường lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh ít cười. 

"Dạ vâng con sẽ giúp bạn hết sức ạ" Giây phút nói câu này tôi chợt nghĩ sau này có khi mình lại đì được cậu ta làm theo ý mình, nhưng mà làm vậy có hơi ác lỡ gặp quả báo thì tiêu đời tôi rồi còn đâu.

Có những câu chuyện là vô tình xảy ra, có những con người là vô tình mà gặp gỡ, nhưng lại có những câu chuyện vốn là bánh xe số phận sắp đặt, những con người vốn là định mệnh buộc phải gặp gỡ. Mối lương duyên xảy đến có thể là sắp đặt còn việc có chọn nắm bắt hay không nằm ở quyết định của mỗi người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com