Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều thật lòng

Bây giờ là lúc nó rũ bỏ cái nỗi sợ đánh mất người bạn , nhẹ nhỏm thay. Đã có lúc nó tự hù mình quá lên luôn , khiến bản thân căng thẳng.

Vậy là hết chuyện phải lo, còn tình cảm chính bản thân nó đánh lơ mấy ngàn giây qua. Giờ chẳng muốn gác trên kệ tâm hồn nữa, bụi quá rồi, không muốn dày vò mình nữa. Ôi bứt rứt , không nói ra có thể sẽ lãng phí tuổi thanh xuân, đến mức này rồi thì sao kìm nén làm sao nữa hả. Mệt mỏi lắm, im lặng cũng không phải cách giải quyết, sắp nói ra thì lại gặp phải tình huống khó xử. Này thì bắt đầu nản và muốn thét đấy, bởi vì con người yếu lòng mà.

Sao mà cứ như bài văn, một mô típ cũ mà người tham gia vào vẫn không thể thoát ra tiếp nhận cái mới, cứ mãi ngu muội quanh mấy cái ý cũ rích cứ tuần hoàn. Điều thật lòng ngay lúc này, chỉ muốn để lại tất cả, đi thật xa ngẫm nghĩ để có ý định chính chắn hơn những gì đã ở phía sau.

Mong mọi thứ bùng cháy và khám phá, đạt lấy điều mới mẻ, haizzzz khó quá đi, nói mà không thể làm được, thật là lụy tình.

Nó vậy là..............

Vào buổi sáng hôm sau, nó cố vững tâm trạng mà đến trường nhưng dường như chẳng có cảm xúc gì cả , các tiết học vừa trôi qua , tĩnh lặng khác thường, hắn vẫn ngồi không thì nằm ngủ như mọi khi. À mà có một biến động nhỏ, nó lơ đãng quá, lo nghĩ nhiều nữa, lười chẳng học bài. Bị gọi lên, y như rằng bị hai con không , chuyện tình cảm trong giai đoạn này đối với nó thật nhạy cảm mà, làm ảnh hưởng nó không ít thì nhiều, chẳng có hứng thú trong mọi hoạt động gì nữa. Kinh khủng thật mà, lòng nặng trĩu, thút thít dưới bàn.

Ừ, Huy có chút canh cánh trong lòng dù chính mình mới là người bị chối từ. Với danh phận của anh trai tốt , thì Huy chẳng ngại gì cố nở nụ cười rồi an ủi nó, nhỏ và cậu cũng đồng cảm với nó. Chắc nó buồn lòng dữ lắm, năm mới mà lại..... chẳng tốt.

Nó nín khóc, giương đôi mắt ướt nhòe, như muốn nói, cảm ơn tui không sao, có chút ổn rồi . Nhìn sang hắn nữa , hắn thật vô tâm mà, đồ xấu xa, không thèm để ý đến nó, chẳng phải lúc kia đi ăn kem còn quan tâm sao. Yêu nghiệt.

Mọi thứ đều loạn cả lên, cùng từ giây phút đó, nó lại càng có thêm quyết tâm thật lòng hơn hẳn. Sau mỗi lần khóc, vấp ngã, nó dần cứng cỏi hơn.

Nó mạnh dạn khều hắn và nó rành mạch :

- Này ! Nguyễn Hoàng Thế Quân . Cho tui một cuộc hẹn, tui muốn nói rõ điều này .

Vừa rồi nó khóc hắn không bận tâm vì hắn được may mắn thấy một đứa con gái mạnh mẽ, điên điên nay lại khóc, đó là điều hiếm thấy . Nên hắn vờ giả mù xa mưa thôi, đúng là lạ đời ha.Nhưng đó là sự thật, hắn ít thấy nó khóc , nó khóc đẹp , thế thôi.

Cơ mà sau khi khóc, thấy nó càng thêm lạ lẫm nữa, đã vậy còn gọi tên cúng cơm của hắn. Làm bất ngờ này đến bất ngờ kia, lại không bộc lộ ra thôi à. Nó dứt khoát như muốn bộc bạch hết những điều trong lòng chưa chứa làm sao.

- Ừ_ Hắn vẫn tiết kiệm chữ giống xưa .

Nó có hành động gì tiếp theo mà lại quyết liệt như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com