Vị đắng đầu tiên
Sau khi ra chỗ hẹn , nhỏ gặp cậu , cũng chưa biết phải nói sao về việc Ly muốn hẹn cậu. Nhưng cậu đã nhanh hơn :
- Thanh hẹn tui ra đây có gì không, sao lại không nói gì hết vậy ?_ Cậu
- Ừ ... thì.. tui .. muốn ..._ Nhỏ
- Hả ? ..~~~ muốn gì ?_Cậu, nghĩ hơi bị sáng
- À , ông có rãnh không.Cho tui một cái hẹn đi._Nhỏ
- Với ai? Với người đẹp này à. Nếu là Thanh tui đều rãnh_ Cậu
Nghe nói vậy nhỏ vui lắm nhưng chợt nhớ là mình đang giúp Ly thì không còn gì là vui cho nổi * Nhỏ như cái bánh bao chiều *
- Nếu không phải là tui thì sao . Ông đồng ý với tui đi nha. Tui sẽ nói ai muốn hẹn gặp ông hen_Nhỏ
Nhỏ nói vậy là sao, thôi thì cứ gật đầu đồng ý.
- Ừ tui hứa được chưa. Mà ai muốn hẹn tui ở đâu? Mấy giờ?_ Cậu có vẻ lơ đãng
- Vậy thì cuối tuần này nha, 4h30 ở công viên Thỏ Trắng nhớ nha. Còn ai thì ông sẽ biết, về đây_ Nhỏ
Nói rồi nhỏ ôm cặp chạy đi .Nước mắt lã chã rơi. Bóng dáng cô đơn ấy đã khuất xa , cậu nhìn theo mà lưu luyến nhói nhói trong tim
Nhỏ thật sự buồn, nhưng không muốn rơi nước mắt trước mặt cậu. Không biết sao mà trái tim minh khó kiểm soát quá. Thôi thì đến đâu hay đến đấy....
-------------------- Trong quán nước nó và nhỏ thường hay đến---------------------------------------------------------------
- Nè ăn kem gì gọi đi _ Nó
- Bà gọi trước đi , đi ăn mà mặt như đưa đám vậy?_ Hắn
- Vui gì được nữa, khi phải trả chầu kem này? _Nó phụng phịu nói
Hắn nhìn mà nhếch môi cười vì cái điệu bộ ngố ngố đeo kính mà còn như cái bánh bao chiều rồi lấy lại vẻ mặt lạnh ( Tg: Không dựng hình tượng nạnh nùng boy, chắc ổng cười tận mang tai rồi á )
Mọi người xung quanh nhìn vào bàn nó bàn tán. Người con trai ấy đẹp trai. Người con gái dễ thương. Người khác thì nói hắn bắt nạt nó(^.^)
- Nếu bà vui lên tui sẽ trả chầu này, chịu không ?._Hắn
Nghe vậy nó , nhanh chóng vui lên :
- Thật không , vậy thì nói là phải làm đó nha. Nó nhanh nhảu gọi chị phục vụ và đọc:
- Chị ơi cho em 1 phần kem dừa, 1 kem socola,1 kem dâu,1 kem bạc hà và một capuchino_ Nó phấn khởi
Hắn thật sai lầm khi nói ra câu trả tiền đó. Giá như có thể rút lại
- Chị cho em 1 ly kem sầu riêng là được rồi_ Hắn nói và đưa lại thực đơn cho chị phục vụ.Quay ra nó
- Làm gì mà ăn nhiều vậy? Bao tử không đáy à?_ Hắn nói có ý trêu ghẹo
- Kệ tui , tại có người bao nên mới ăn nhiều cho đã chứ_ Nó
- Đồ heo 4 mắt , mà ngố nữa chứ_Hắn
- Không thèm nói chuyện nữa, tui ăn đây_ Nó
Nó ăn từng thìa kem này sang kem khác , nhanh chóng xử lí hết các món kem. Cuối cùng cũng xong.
- 4 mắt ăn nhanh thế , có ai dành đâu ?_ Hắn
- Ê ... ê đừng ỉ bao người khác là nói xấu người khác nha. Mà tui có tên đàng hoàng đó là KHÁNH HỒNG ... PHAN KỲ KHÁNH HỒNG nghe rõ chưa. _ Nó nhấn mạnh từng chữ
- Ừ , rõ rồi 4 ... à mà không . Rõ rồi cô nương. Ăn gì mà để đồ uống dính lên mép kia kìa_Hắn
- Đâu?_ Nó
Hắn vội lấy khăn giấy . Tiến sát gần nó mà lau cho nó, mặt kề mặt.
Giây phút ấy .Nó đã nhìn hắn với cử chỉ ấy. Tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hoảng quá nó né ra. giựt lấy khăn giấy , lí nhí:
- Tui tự làm được rồi , cám ơn_ Nó
Hắn không có chút gì là dao động
- Lau được thì lau đi. Bây giờ tui tính tiền rồi về cùng nhà_ Hắn
- Cái gì?.... cùng về nhà?Nó có nghe lầm không. Lần đầu tiên nghe những lời thân mật đến như vậy
Hắn nhận ra mình có hơi nói sai
- Không... không !¡!¡ Ý là về nhà mỗi người_ Hắn
Nó đã ngượng đỏ mặt như trái cà chua. Tim như rơi mất một nhịp
- Vậy thì cám ơn vì bữa kem hôm nay nha. Tạm biệt cậu , tui về_Nó
- Bye_ Hắn
Là sao? Hay mình thích hắn rồi. Chắc vậy .Lạ quá , chỉ có gặp mặt vài lần rồi nói chuyện vài lần. Trời ơi khó hiểu quá. Mày suy nghĩ quá nhiều rồi Khánh Hồng à. Về nhà thôi. Nó tự cốc đầu một cái rồi lê bước về nhà
***************************************************************************
Sau ngày hôm ấy. Mấy ngày sau thời gian trôi qua , cứ trôi, trôi nữa( Cuốn theo tg. Độc giả: Tg đi xa quá, đi xa quá á á á á...) Trôi đến ngày thứ 7. Hôm nay trường nó cho nghỉ
Sáng thứ 7, tại nhà nó, vang lên bài hát :
- Sáng mai lung linh, đôi chân nhẹ bước, xinh tươi đôi má em hồng......
Tiếng hát phát ra từ phòng nó đấy. Hôm nay nó không ngủ nướng nữa. Nó đã lên kế hoạch cho hôm nay. Là sẽ ăn ăn và ăn . Xem phim. Có tiếng chuông của tin nhắn đến.Từ điện thoại và nó mở ra
- À nhon, Hôm nay tui qua nhà bà đó nha.
Là tin nhắn từ nhỏ. Hôm nay lạ thật . Tin nhắn của nhỏ chỉ ngắn vài chữ. Mà thôi kệ đi , tí nữa rồi biết.
Nghe tiếng của nhỏ ở dưới nhà. Rồi lớn dần. Nhỏ lên phòng nó với gương mặt rũ rượi không mấy vui.
- Hế lô tiểu Thanh của ta, lâu rồi không gặp nhớ quá hà_ Nó
- Xạo quá mới có 24h. Mấy ngàn giây hà , hôm nay tâm sự đi , tui buồn_ Nhỏ nói giọng run run
- Sao vậy, Thanh nhí nha nhí nhố của hôm qua đâu rồi ? Thôi tui không giỡn nữa, có chuyện gì kể tui nghe _ Nó
- Chuyện này tui chỉ nói mình bà nghe thôi đó nha. Dạo gần đây tui có triệu chứng tim đập loạn xạ, mặt nóng bừng ~ bla~blo. Tui có lẽ thích ...rồi...tui._Nhỏ
Chưa nói xong nó cướp lời nhỏ
- Ai vậy. Hay là bà đang mơ mộng tưởng tượng trong mấy cuốn tiểu thuyết kia_ Nó
- Không phải , tui thích một người , là Gia Bảo đó, nhưng mà chỉ đơn phương thôi. _ Nhỏ
Nó không thể tin vào lời nhỏ nói. Chỉ trong thời gian ngắn mà nhỏ có thể thích một người. Hay chỉ đơn thuần thích vẻ bề ngoài
- Thật không? O_O_ Nó
- Là thật đấy. Chính bản thân tui , bây giờ mới phát hiện_ Nhỏ
-Từ lúc nào, ở đâu, ngày nào, tháng nào,năm nào ,mấy phút , mấy giây_ Nó
- Đừng trêu tui nữa mà, tui đang buồn đó nha, bà chặn họng tui nữa , tui bỏ về cho coi._ Nhỏ
Khóe mắt của nhỏ thấm nước.
- Hôm kia .Ly có nói thích Bảo. Muốn hẹn đi chơi cùng Bảo Sáng nay tui nhắn chỗ cho Ly biết xong. Tim tui cảm thấy co thắt, như không muốn Bảo đi với Ly.Nên quyết định qua tâm sự với bà. Mặt nhỏ đã lấm lem nước mắt . Khóc thật nhiều đến sưng cả mặt. Nó ôm trầm lấy nhỏ
- Đừng buồn , chắc gì Bảo không thích bà. Là tình yêu mà . Chắc chắn sẽ có phép màu, tui tin vậy_ Nó
Nó quay lại nhìn nhỏ.Thấy nhỏ đã ngủ giấc sâu* Bó tay với con nhỏ này luôn* Rồi nó lắc đầu ngán ngẫm, nghĩ mông lung. Vậy là đúng rồi, hôm gặp mặt ở quán mình đã thấy gì đó là lạ ở nhỏ rồi.Đơn phương khổ thật.
Rồi hình ảnh hắn ta cứ lòng vòng mãi trong đầu mình. Mỗi lúc gần nhau trái tim muốn vỡ òa. Chẳng lẽ... Không thể nào. Lúc lại lắc đầu nguầy nguậy , xóa đi suy nghĩ ấy. Nhỏ ngủ rồi mình canh cho nhỏ ngủ vậy. Tội nghiệp đứa bạn thân duy nhất của mình
Rồi nó bật những bản nhạc violin trầm lắng một lúc rồi nó thiếp đi vào giấc ngủ . Nơi thế giới mộng mơ tuyệt vời của mỗi người
//////////////////////////////////// Ở Công viên Thỏ trắng////////////////////////////
4h30 Chiều
- Sao đến giờ vẫn chưa thấy nhỏ vậy ta?_ Cậu
Sau lưng cậu lúc quay ra. Cậu nở nụ cười răng khểnh mà nói:
- Đợi lâu quá đấy_ Cậu
Thấy người con gái ấy không phải người cậu ngày đêm thao thức. Đợi đến hôm nay, ăn mặc chỉnh tề, lên mọi kế hoạch vào hôm nay. Cậu không muốn cười nữa. Tồi tệ thật. Thà đừng hi vọng còn hơn.
- Xin lỗi nha. hj hj. Bây giờ mình đi chơi nha_ Ly
- Không phải Thanh hẹn với mình sao, sao Ly lại ở đây ?_Cậu
- Ơ. Chính mình nhờ Thanh hẹn với cậu giúp mình đó . Bây giờ mình đi đu quay nha . Mình thích trò đó lắm- Ly
- Đi à, ừ cậu thích thì đi chung vậy- Cậu nói mà không nhìn vào người đối diện. Mà cố tìm hình bóng ngày hôm nao của nhỏ.
Đi chơi từ chỗ này sang khác với Ly mà cậu không giây phút nào không nhớ đến nhỏ. Không được vui.
Nhưng thấy Ly thì có vẻ vui và cứ đứng sát cậu rồi ra vẻ ái ngại nhưng cậu không quan tâm. Người con gái ấy của cậu ra sao rồi?
Kết thúc buổi đi chơi. Thật không thua vị với cậu . Nhạt nhẽo vô vị
Ly cảm thấy vui . Nhưng sao Bảo không vui , mà khi gặp Thanh Thanh cậu lại vui vẻ , tươi cười tỏa nắng. Hay là mình đang chia rẽ một tình bạn và tình yêu đẹp.
Có lẽ một ngày không xa .Ly sẽ không cản trở họ nữa và sẽ tác hợp cho cặp đôi này.
Một ngày kéo dài đằng đẵng những suy nghĩ của mỗi người. Ngày này sẽ kết nhanh thôi.......
-------------------@%#&#*&₫)#&@jahshdkshgagagfs-------------------
Chao xìn mọi người , mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. >o<
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Sau mấy ngày nhà mình mất wifi . Hôm nay mình mới ra chap mới được . Xin chân thành xin lỗi
Mọi người hãy ủng hộ truyện mình nữa nha. Nhớ nhá. hj hj .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com