Chương 2: Làm quen
Sáng hôm sau, cô thức dậy hơi khoảng 10 giờ cô mới dậy. Cô đi xuống nhà nhìn thấy Hoàng Nam đang chơi game, cô ngồi xuống bên cạnh thằng bé ể oải lên tiếng
"Sao không gọi chị dậy để đi mua đồ dùng học tập vậy?"
"Kêu chị làm gì một mình em đi mua cũng được mà, để chị ngủ thêm"
"Sao nay tốt lạ thường vậy"
"Em lúc nào mà không tốt được cơ chứ!"
"Vậy sao!!!"
"À mà chị này lúc nãy em đi mua đồ em thấy đầu hẻm khu phố mình sống có hai anh kia đẹp cực mà chị biết gì không em chính là ông hoàng trong làng ngoại giao đó, nên em đã qua bắt chuyện. Hình như ảnh tên là Gia Minh, Trần Gia Minh đấy chị còn bạn ảnh tên Thế Việt, Nguyễn Thế Việt."
"Ồ vậy à!"
"Sao nhìn chị không bất ngờ gì hết vậy em còn kết bạn chơi game nữa đấy thấy em ghê không?"
"Ghê! Em là nhất rồi!"
"Hahaha em mà, à mà bạn chị cũng ở trong Sài Gòn đúng không?"
"Ừ, bạn chị học trường ở gần đây chắc là chị sẽ vô chung trường với nó đấy!"
Hoàng Nam gật gật rồi chơi game tiếp, còn cô thì nghĩ đến hai cái tên vừa được nhắc đến Gia Minh, Viết Hoàng. Cô nghĩ chắc một trong hai người chính là người hôm qua cô gặp, cô đi vào nhà ăn hỏi mẹ
"Mẹ ơi có gì ăn không ạ?"
Mẹ cô nhìn cô nói " con dậy sớm ghê nhể?, qua đây mẹ lấy đồ ăn cho "
"Hihi mẹ là nhất"
Mẹ cô lấy cho cô hai cái bánh mì nướng và một ly sữa cho cô ăn đỡ rồi để trưa ăn trưa, cô đem vào trong phòng khách ngồi ăn cô vừa ngồi xuống thì thằng em trời đánh của cô hét lên làm cô giật mình hỏi
"Em bị điên luôn rồi à Nam tự nhiên hét lên làm gì vậy khùng hả?"
"Trời ơi em chơi thua nữa rồi"
"Thua là vậy á hả, thua là phải hét lên vậy à người khác nhìn vào tưởng em bị hâm không đó"
"Thôi không chơi game nữa em đi chơi với anh Minh với anh Việt đây!"
"Ừ đi đi cho đỡ ồn"
"Em lên phòng thay đồ chị ngồi đây xem hai anh ấy tới chưa nhá, rồi kêu em xuống!"
"Ừ biết rồi"
Nói rồi Nam chạy thẳng lên trên phòng để thay đồ, cô nhìn ra ngoài cửa rồi quay đầu lại vừa coi tivi vừa ăn. Cô đang ăn thì có tiếng chuông cửa vang lên, cô đi ra ngoài mở cửa bên ngoài là hai cậu con trai chắc là Thế Việt và Gia Minh. Thế Việt là người lên tiếng trước
"Chào cậu, tớ là Thế Việt cho tớ hỏi có Hoàng Nam ở nhà không?"
"À có nó đang ở trên phòng thay đồ để tớ kêu nó xuống"
"À được cảm ơn cậu."
Nói rồi cô quay vào nhà từ dưới nhà kêu Hoàng Nam xuống, trên lầu Hoàng Nam nói vọng xuống " Từ từ đợi chút " cô bất lực nói với Thế Việt
"Hai cậu vào nhà đợi chút đi lát thằng bé xuống được không?"
Thế Việt nhìn Gia Minh " Vậy có ổn không? "
Gia Minh đáp " Nếu cậu ấy nói vậy thì cứ vào thôi dù sao cũng đỡ hơn đứng ngoài đây "
Thế Việt gật gật rồi nhìn cô nói " Vậy bọn tớ vào nhà nha "
Cô chợt bật cười nhẹ rồi nói " Vào đi đừng khách sáo "
Cô dẫn Minh và Việt vào phòng khách ngồi đợi Hoàng Nam, cô vào nhà bếp nói với mẹ
" Mẹ ơi có bánh hay kẹp gì không ạ để con đem ra cho Minh với Việt ăn "
Mẹ cô nhìn ra ngoài phòng khách rồi hỏi " Bạn con à? "
" Không phải bạn con mà là của Nam nhưng mà bằng tuổi con "
" Vậy thì cũng tính là bạn rồi, ở trong đủ có bánh với kẹo đó con lấy ra đi mẹ đem nước lên cho hai đứa đó "
" Dạ được "
Cô quay vô lấy bánh kẹo còn mẹ cô thì đem nước ra cho Việt và Minh. Mẹ cô ra phòng khách đưa nước cho hai người rồi nói
" Hai đứa uống nước đi "
Minh và Việt thấy mẹ cô thì liền nói " Cháu chào cô ạ "
" Ừ, chào hai đứa " mẹ cô ngồi đối diện hai người hỏi " Hai đứa năm nay học lớp mấy rồi nhỉ?"
Gia Minh lên tiếng " Dạ nay bọn con lên 11 rồi cô ạ "
" Vậy là bằng tuổi với con gái cô rồi, mà hai đứa học trường nào thế? "
" Dạ là trường THPT số 3 cô ạ " Thế Việt trả lời
" Thế à vậy là chung trường với con gái cô rồi, có gì cô phiền hai đứa dẫn con cô đi tham quan trường nhé. Do gia đình cô mới đến đây ở nên con bé cũng chẳng quen biết ai hết nên nhờ vào hai đứa được không? "
Gia Minh đáp " Dạ được cô ạ cũng không phiền đâu ạ, đúng không ?" Gia Minh chọc vào eo của Thế Việt, Thế Việt liền trả lời " Dạ đúng thế ạ "
" Vậy cô cảm ơn hai đứa nhé, có gì khi nào rảnh thì qua nhà cô cô đãi hai đứa ăn một bữa coi như là cảm ơn được chứ? "
Câu nói của mẹ cô làm hai người bất ngờ ngơ ngác nhìn nhau không biết nên trả lời như nào, đúng lúc thì cô từ bếp lên với đĩa bánh kẹo lúc cô ở dưới bếp thì cũng nghe được cuộc trò chuyện của ba người nên đành nói
" Mẹ à, mẹ không thấy hai cậu ấy đang ngại sao? "
Mẹ cô nhìn hai Minh và Việt rồi nói " Làm gì ngại được chứ đúng không? "
Hai người đành đáp " Dạ "
Cô định nói thêm gì đó nhưng bị mẹ cắt ngang " Cứ vậy đi nhé lần tới rảnh thì đến nhà cô ăn nhé không gì phải ngại hết á "
Gia Minh cười gật đầu rồi nói " Dạ vâng bọn cháu cảm ơn cô nhiều ạ " Thế Việt cũng gật gật theo. Chứng kiến cảnh này cô và mẹ không nhịn được cười đành cười một tiếng rồi mẹ cô nói
" Phải cảm ơn hai đứa vì đã đồng ý dẫn con gái cô đi tham quan trường mới đấy "
Cô ngơ ngác nói " Dạ? , sao lại là con? "
" Mẹ nhờ Minh với Việt dẫn con đi tham quan trường mới rồi đừng có từ chối mà muốn từ chối thì cũng không được "
Cô bất lực với mẹ mình bèn thở dài rồi nhìn sang hai người kia Gia Minh đang nhìn cô và phì cười một tiếng rồi nói " Tớ là Gia Minh rất vui được làm bạn với cậu. "
" Còn tớ là Thế Việt "
" À còn tớ tên là Hà Giang rất vui được làm bạn với hai cậu "
Lúc này thì Hoàng Nam cũng xong và xuống dưới nhà thấy mọi người đang nói chuyện cậu nói " Con bỏ qua chuyện gì vui rồi sao ? " mẹ cậu nói
" Con thay có quần áo để đi chơi mà tưởng con đi ngủ không, phải để hai anh chờ con "
" Hihi, ai biết gì đâu ta. Thôi tụi con đi chơi mẹ với chị ở nhà vui vẻ nha "
Gia Minh và Thế Việt cũng chào tạm biệt mẹ cô và cô rồi cũng rời khỏi nhà. Cô nhìn theo bóng lưng của Gia Minh đi ra ngoài trong lòng có chút tiếc nuối, mẹ cô kí đầu cô rồi nói
" Nhìn gì nữa dù sau cũng gặp lại thôi! "
" Vâng ạ! "
***
Trên đường đi đến sân chơi Hoàng Nam lên tiếng hỏi :" Hai anh quen biết chị em từ trước sao? "
Thế Việt đáp: " Không, lần đầu tiên gặp "
Gia Minh nói lại: " Còn anh gặp chị em vào 2 hay 3 ngày trước do mèo nhà anh đi lạc rồi chị em đem mèo qua cho anh "
Hoàng Nam đáp: " Ồ, coi bộ trùng hợp thật "
Thế Việt biết thế bèn nói với Gia Minh : " Thế mà không nói anh em biết mày như vậy là chết rồi "
" Chết là chết như nào ? " Gia Minh hỏi, thấy thế Hoàng Nam bèn nói
" Bỏ qua chuyện này đi ra sân banh chơi đi có kèo "
Thế Việt nghe Hoàng Nam nói vậy cũng nói " ừ bỏ qua chuyện đó mà sao nhóc kiếm đâu ra keo vậy? "
" À thằng bạn em nó có kèo kêu lập đội với nó để chơi hai anh chơi chung nhá! "
" Có kèo thì tại sao lại không chơi cho được đúng không anh Minh~~ "
" Ừ đương nhiên có kèo thì phải chơi hết mình để lấy kèo chớ "
" Mà kèo gì vậy Nam ? " Thế Việt hỏi
" Kèo tiền một người 200k đấy! "
" Đệch ngon thế phải chơi hết mình mới được " Thế Việt nói
" Ngon phết đấy mà phải xem bên kia như nào nữa "
Nghe Gia Minh nói vậy Thế Việt trề môi nói với Hoàng Nam " Nhóc cứ kệ lời nói kệ luôn đội bạn có anh với thằng Minh ở đây bọn anh cân tất được! "
" Sao lại chỉ có hai anh còn em nữa này~! "
" Hahahaha rồi rồi đi thôi " Gia Minh lên tiếng
Nói rồi ba người cứ thế thoải mái vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ dưới ánh nắng của những ngày hè cuối cùng. Trên đường đi Hoàng Nam kêu hai người kết bạn facebook với mình, khi kết bạn xong thì 3 người còn ghé vô tạp hóa gần đó để mua kem ăn chống lại cái nóng của mùa hè. Khi đến nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ và cũng đã chia ra đủ, Thế Việt nhìn đội bên kia rồi nói nhỏ với Gia Minh
" Lại gặp thằng kia tiếp "
Gia Minh chỉ liếc người đó rồi nói: " Kệ đi mày lo chơi đi không thua kèo bây giờ "
" Tao biết rồi, mày yên tâm. "
Nói rồi Thế Việt, Gia Minh, Hoàng Nam đi thay đồ, thay xong ba người đi ra sau đó có mấy tiếng la lên của đám học sinh nữ gần đó. Do đây là sân bóng của trường nên luôn có học sinh xung quanh đây nên việc họ chơi đá banh sẽ không tránh được những học sinh nữ đứng lại xem trận đấu này. Trước khi vào trận Gia Minh chỉ nói với đội rằng tập trung chơi còn nói Thế Việt phải biết giữ cái đầu lạnh trong những pha tranh chấp, cũng nói với Hoàng Nam ít chơi xấu để tránh bị phạt. Số áo đá bóng của Gia Minh là số 12 cũng chính là tháng sinh và ngày sinh của anh. Gia Minh và Thế Việt khá nổi tiếng trong trường THPT số 3 nên có khá nhiều học sinh nữ tập trung lại cổ vũ cho đội A là đội của Gia Minh. Có một người bên đội bạn cười khẩy một cái rồi nghĩ có gì mà la lói om sòm vậy lần đầu thấy bọn nó chơi đá banh hay gì và dùng ánh mắt châm biếng nhìn Gia Minh với Thế Việt và cả ngưng mặt mới Hoàng Nam. Hoàng Nam nhận ra ánh mắt đó liền cười khẩy một cái rồi nhìn người đó bằng ánh mắt khiêu khích nghĩ thầm gì đây ánh mắt đó là sao ghê tởm thật . Nghĩ rồi hai đội cũng chuẩn bị đợi hiệu lệnh để bắt đầu hiệp đầu tiên với thời gian cho là 30 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com