| 002 |
Âm Thân
| 002 |
Xe tới rồi, ngừng ở cổng làng.
Bác tài nói làng không cho xe lái vào, bọn họ phải xuống đây, rồi đi bộ vào từ đường làng.
Người phụ nữ duy nhất trong nhóm người hỏi bác tài: "Sao lại là từ đường? Không có khách sạn ạ?"
Bác tài: "Đào đâu ra khách sạn hả? Chốn rừng rú khỉ ho cò gáy này, ở được là mừng rồi."
Người phụ nữ oán giận: "Vậy cũng đâu được. Cái nơi như từ đường, sao mà ở lại được?"
Bác tài: "Từ đường thờ cúng tổ tiên, bộ cô sợ linh hồn tổ tiên bò ra bắt cô ném xuống giếng con cháu à?"
Người phụ nữ cãi: "Có phải là tổ tiên cháu đâu, càng không phải là linh hồn của tổ tiên cháu nữa."
Bác tài: "Vậy thì cô ngủ lại trong xe một đêm đi."
Người phụ nữ không nói nữa, chỉ là lầu bầu vài câu, bị người đàn ông bên cạnh kéo vài cái mới an tĩnh lại.
Làng này có kiêng kị, xe đậu ở ngoài nghĩa là trong làng đang có tang. Sợ lái xe vào sẽ dẫn linh hồn người chết đi luôn. Thờ cúng linh hồn tổ tiên trong từ đường, tổ tiên sẽ phù hộ con cháu.
Nhưng bọn họ là người khác họ, không phải người làng này. Ở một số ngôi làng vùng xa có lời đồn rằng, người ngoài qua đêm trong từ đường, sẽ bị linh hồn tổ tiên bắt đi lấp giếng, phù hộ cho nhân khẩu của làng được thịnh vượng.
Nhưng nó là lời đồn truyền ra từ những ngôi làng nhân khẩu không nhiều hoặc thường xuyên có tang thôi, dù sao cũng là chuyện hại đến mạng người, không ai dám tưởng là thật cả.
Phương Quả xuống xe, kéo vali, cậu theo bản năng quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh, thấy anh ta vẫn đứng kế mình. Giống như một cái bóng, không nói lời nào, lại khiến Phương Quả thấy rất an toàn.
Mọi người im lặng bước vào làng, làng rất yên tĩnh, không có tiếng người cũng không có ánh đèn.
Phương Quả thầm kinh ngạc, mặt trời vừa xuống núi không bao lâu. Hẳn là không ngủ sớm như thế mới phải.
Ba người đi đằng trước cũng thấy không đúng, một người đàn ông trong đó hỏi bác tài: "Tụi cháu không thể qua đêm trên xe ạ? Sao cháu cứ cảm thấy chỗ này yên tĩnh quá vậy."
Bác tài hằn học bảo: "Sao mấy cô cậu cứ lải nhải hoài vậy? Trước đây chưa từng tới làng này à?"
Người nọ đáp: "Tới thì có tới đó... nhưng không qua đêm."
Trước sau đều là rừng núi, không thể liên lạc với bên ngoài. Trong làng không biết ẩn giấu bao nhiêu chuyện dơ bẩn nữa, người ngoài đâu thể nào biết được. Nói không chừng còn thờ cúng tà thần gì đó.
Người đàn ông này là người làng khác, hiểu rất rõ tư tưởng lạc hậu của thôn quê.
Huống chi ngôi làng này, thoạt nhìn quả thật rất quỷ dị.
Đi nửa ngày rồi không thấy bóng ai cả, mặt trời vừa xuống núi. Trong làng lại yên tĩnh đến độ không nghe thấy tiếng người, quá quỷ dị.
Bác tài xua tay nói: "Bác tới làng này mấy chục lần rồi, có thấy chuyện gì xảy ra vào ban đêm đâu. Chỉ cần mấy cô cậu không ăn no rửng mỡ chạy ra khỏi từ đường là được... Cũng đừng có dự định xấu xa gì đấy."
Phương Quả mở miệng hỏi bác tài: "Trong làng có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trời vừa chập tối thôi sao chẳng có âm thanh gì thế bác."
Bác tài nói: "Đại khái là có tang đi."
"Tang——"
"Được rồi được rồi! Nếu còn lo lắng thì về xe ngủ đi, giữa đường bị cái gì tha đi thì đừng có trách bác đấy. Lải nhải dông dài, bác lười hầu."
Thấy bác tài đã bực lên rồi, đám người Phương Quả ngậm miệng lại không dám nói gì nữa.
Cậu đi song song với thanh niên bên cạnh, đi ở cuối cùng.
Phương Quả thấp giọng hỏi thanh niên: "Tôi tên Phương Quả, anh tên gì?"
Thanh niên không đáp, chỉ an tĩnh mà đi.
Phương Quả cho rằng anh ta không muốn nói chuyện với mình, dù sao anh ta thoạt nhìn là một người kiệm lời. Bèn hậm hực sờ mũi, không dám bắt chuyện nữa.
Cứ thế an tĩnh đi hơn mười phút, sắc trời đã ngày càng tối, đến cuối cùng chẳng thấy được ánh đèn nào nữa. Ấy vậy mà bác tài vẫn không bật đèn lên, nói là sẽ dụ thứ gì đó tới.
Một người đàn ông khác trong nhóm ba người khá nóng tính, đã sớm khó chịu với bác tài rồi. Anh ta hùng hùng hổ hổ bật cái đèn trong di động lên soi đường, bác tài thấy cản không được liền ảo não thở dài.
Bác tài nói: "Đêm nay mấy cô cậu đừng có rời khỏi từ đường, sáng mai mặt trời lên rồi, nếu không có chuyện gì là có thể đi tiếp."
Phương Quả sửng sốt, cậu cảm thấy bác tài ra vẻ thần bí như thể đã biết chuyện gì.
Nhưng cậu không cần chờ đến sáng mai để đi, cậu tới đây là để dự tang lễ của Vệ Duy mà. Dựa theo ngày lớp trưởng đã nói, đại khái cậu còn phải ở đây thêm hai ba ngày nữa. Nhưng ở một cái làng quỷ dị như vậy, cũng không biết cậu có thể trụ lại được chừng đó ngày không nữa.
Không biết vì sao trong nháy mắt ánh đèn sáng lên, khóe mắt Phương Quả hình như thấy được một cái bóng lóe qua ở đầu ngõ. Sột sột soạt soạt, như là một bầy chuột ồ ạt chạy qua vậy.
Người Phương Quả run lên, quay đầu nhìn lại. Không thấy gì cả, ánh đèn rọi qua, đầu ngõ tối đen. Nhưng cậu lại cảm thấy có rất nhiều người đứng đó, đang trầm mặc nhìn chằm chằm bọn họ.
"Tới rồi."
Phương Quả hoàn hồn, quay đầu lại thì thấy đằng trước có một tòa kiến trúc cổ. Tấm biển ở trên viết bốn chữ: X thị từ đường.
Chữ phía trước chữ thị hơi mờ, hẳn là dòng họ của làng này. Kết hợp với dòng họ của Vệ Nhiên, hẳn là Vệ đi.
Vệ thị từ đường.
Cánh cửa trống rỗng, thường thì kiểu từ đường này sẽ đặt hai con sư tử đá bên cửa. Ở ngoài thì xây một miếu thần nhỏ, thờ Thổ Địa. Nhưng từ đường này không có, chỉ có hai ngọn đèn lồng màu đỏ thôi.
Treo trên cửa, đỏ rực, như là nhuộm máu ấy.
Điều này khiến Phương Quả cảm thấy nó không giống từ đường, ngược lại như là một nơi chất đầy thi thể vậy.
Bác tài lập tức bước tới, đẩy cửa ra rồi vào: "Vào đi."
Phương Quả đi theo, khi bước chân qua bậc cửa cậu đột nhiên nhớ tới một thông lệ ngày xưa, từ đường là nơi cực kỳ quan trọng với thị tộc. Vào thời cổ đại, cho dù là bất ngờ nổi lửa cũng sẽ kinh động mọi người, lo lắng là có con cháu bất hiếu nào chọc giận liệt tổ liệt tông.
Thậm chí cấm người ngoài vào, sợ bọn họ phá hỏng từ đường.
Vậy tại sao bác tài lại thản nhiên nói rằng từ đường này là nơi cho khách qua đường tá túc? Dân làng đồng ý à?
Ở các làng mạc hoặc là thôn xóm thời cổ, nơi có thể tùy ý cho khách qua đường mượn để nghỉ chân hình như là... nghĩa trang.
"Chàng trai à, đứng ở bậc cửa làm gì thế? Mau vào đi."
Người phụ nữ trong nhóm ba người gọi Phương Quả qua.
Cậu hoàn hồn, xem nhẹ bất an trong lòng. Nghiêng đầu nói với thanh niên bên cạnh: "Chúng ta vào thôi."
Nói xong liền bước vào.
Khi đi ngang qua chỗ người phụ nữ, cô ta đột nhiên hỏi: "Vừa nãy cậu nói chuyện với ai thế?"
Phương Quả không hiểu gì cả: "Dạ?"
Nét mặt của cô ta có vẻ xấu hổ: "Tôi cũng không phải... dọc đường đi, tôi thấy cậu có mấy lần nói chuyện với không khí... Tôi cứ tưởng là cậu đang nói chuyện với ai đó? Nhưng hình như thanh niên các cậu đều thích lầm bầm lầu bầu một mình ấy nhỉ. Ừm ờ, lầm bầm lầu bầu."
Người phụ nữ cũng không nghĩ tới cái khác, chỉ cho là đầu óc Phương Quả có bệnh nhẹ.
Phương Quả nghe xong, đột nhiên quay phắt về phía sau.
Cậu phát hiện có một cái bóng màu đen đứng ngoài cửa, không thấy rõ khuôn mặt, như là một lớp sương dày đặc hình người.
Anh ta không vào cùng.
Anh ta đứng ở cửa, nhìn cậu. Anh ta đi theo bọn họ cả một chặng đường, ngồi kế cậu.
Quỷ, đi theo bọn họ cả một chặng đường.
Mặt Phương Quả trắng bệch.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com