Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 005 |

Âm Thân

| 005 |

Lúc Phương Quả dậy, là tầm giữa trưa 1 giờ.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rọi lên làn da, để lâu một tí sẽ thấy nóng rực.

Phương Quả ngồi dậy, đau nhức trên eo khiến cậu nằm vật trở lại, nghỉ ngơi một hồi mới miễn cưỡng thích ứng được với cơn đau như sắp gãy eo này. Cậu bò dậy, tứ chi cứng đờ, chết lặng, đau buốt, đặc biệt là chỗ xương cụt, lần sâu hơn vào chỗ riêng tư thậm chí đã đau rát.

Mở cửa, bước ra ngoài, sắc mặt Phương Quả nháy mắt trắng bệch.

Chỉ thấy ở đối diện nhà dựng lên một tấm bia đá, còn có một nấm mồ.

Ở đối diện nhà là một nấm mồ! Mồ chôn người chết!

Kỳ thật đối với chuyện tối qua Phương Quả vẫn còn giữ lại ký ức, những hình ảnh triền miên đó, bị giữ lấy áp bức chiếm đoạt, khoái cảm lên tới đỉnh. Tiếng thút thít xin tha ngượng ngùng, còn có tiếng rên rỉ không kiềm nén được.

Huống chi, sau khi cậu tỉnh dậy, ký ức thân thể nói cho cậu biết những điều tưởng chừng là mơ đó, là thật sự đã xảy ra.

Âm hôn, con cháu chết mà chưa có vợ, có thể tìm tro cốt của một thiếu nữ đã khuất để hợp táng.

Cuộc hôn nhân giữa người chết với người chết, cũng phải mời bà mối, tam sinh lục lễ, kiệu tám người nâng. Nhưng cậu là người sống, bị người lừa đi kết hôn với một thanh niên, còn không thể mô tê gì mà động phòng.

Điều này khiến Phương Quả khó có thể chấp nhận được, thậm chí phẫn nộ đã lấn át cả sợ hãi.

Cậu bước tới nhìn tấm bia, trên bia có hình chụp của thanh niên tối qua, còn có tên.

Vệ Nhiên.

Anh của Vệ Duy, một người Phương Quả chưa từng gặp, hiện giờ là chồng quỷ của cậu.

Phương Quả nghĩ tới đây, trong lòng trào lên một cơn giận, càng nhiều là phẫn nộ.

Trước tấm bia còn bày tiền giấy và nhang đèn, dưới cơn giận dữ Phương Quả đá hết mọi thứ sang bên, còn tính đào mồ đập bia, lôi bộ thi cốt trong quan tài ra phơi ngoài hoang dã, tốt nhất khiến nó tan thành mây khói.

Đáng tiếc cậu chỉ là một sinh viên yếu ớt, đi làm một năm cũng chỉ là nhân viên văn phòng. Dùng cách ví von của thời cổ đại mà nói, là thư sinh tay trói gà không chặt. Hơn nữa, lấy tình trạng thân thể trước mắt của cậu, chỉ cần một hành động hơi mạnh tí thôi như đá lăn tiền giấy và nhang đèn cũng đã khiến cậu đau như rút gân rồi.

Phương Quả bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn ngôi nhà còn dán chữ hỉ nửa trắng nửa đỏ, đột nhiên thấy rất châm chọc.

Âm hôn là bái đường với người chết, thuộc phạm trù hiếu hỉ. Thế nên nhà cửa được bày biện nửa trắng nửa đỏ, thoạt nhìn rất quỷ dị. Hơn nữa cả ngôi nhà chỉ có mỗi mình cậu, không có lấy một tiếng vang, an tĩnh đến khiến người hoảng sợ.

Phương Quả về nhà, cố gắng làm lơ cái giường hỗn độn ra, tìm được vali của mình, mở ra xem không phát hiện thiếu mất cái gì. Rồi kéo vali tính rời đi, cậu đi ngang qua cái bàn bày mấy đĩa hoa quả khô, trên bàn còn có một cái bài vị.

Bên trên dùng chữ vàng khắc tên của Vệ Nhiên, đó là bài vị của Vệ Nhiên.

Đêm qua cậu kết hôn với tấm bài vị này.

Phương Quả hoàn hồn, làm lơ nó, vội vàng cầm vali bỏ chạy.

Không phải cậu yếu đuối không dám đi chất vấn dân làng, mà là so với phẫn nộ cậu càng lý trí hơn. Nơi này là làng mạc, phép vua cũng thua lệ làng. Chỉ bằng vào việc những người đó dám bắt một thanh niên như cậu đi kết âm hôn, làm ra chuyện hại mạng người này, cậu đã biết ngôi làng này không có bao nhiêu người lương thiện.

Ít nhất khi có kẻ dám khiêu chiến lệ làng hoặc tổn thương lợi ích của làng, kẻ đó nhất định sẽ bị dân làng quần ẩu.

Phương Quả tuy được chăng hay chớ với rất nhiều chuyện, ở mặt nào đó cũng rất thiên chân. Nhưng nó không có nghĩa là cậu chưa từng nhìn thấy hắc ám, trên đời này hắc ám thường xảy ra ở những nơi lạc hậu, xa xăm, vô tri.

Bà nội đã mất của Phương Quả là một bà cốt, trước kia cũng từng giúp người ta tính nhân duyên, bói gạo đoán vận. Ngẫu nhiên có lần được mời tới nhà một đại địa chủ ở làng bên, nghe đâu là trong nhà đại địa chủ có tà, vô duyên vô cớ xuất hiện tai hoạ.

Bà nội qua xem, rồi đi coi phần mộ tổ tiên nhà đại địa chủ. Về rồi chỉ nói bất lực, bảo địa chủ đó đi mời thầy phong thủy đi.

Nếu bà nội đã dặn phải mời thầy phong thủy, vậy tức là nói phong thuỷ có vấn đề. Thường thì những gia đình vô duyên vô cớ xuất hiện tai hoạ, vấn đề hoặc là ở phong thuỷ nhà cửa, hoặc là ở phần mộ tổ tiên.

Về rồi, bà nội lẩm bẩm mãi hai chữ 'tạo nghiệt'. Cũng hứng lên, nói cho cậu hay nguyên nhân.

Bà nói phần mộ tổ tiên nhà đại địa chủ là tinh đình điểm thủy huyệt khó gặp, tổ tiên pháp táng, hai đầu nguồn nước trên dưới đều có chú ý, vốn nên vượng cho con cháu, mọi điều suông sẻ. Nhưng đất mộ lại rắc vôi trắng.

Vôi trắng hút nước chống phân huỷ, trên thực tế rất nhiều ngôi mộ sẽ rắc vôi trắng xung quanh. Chỉ là điều này lại là điều không nên làm với tinh đình điểm thủy huyệt, vì vôi trắng hút nước đi rồi, thì làm sao còn điểm thủy?

Huyệt đó cũng thành bại huyệt, họa cho con cháu.

Vốn chỉ là làm ăn thất bại cuối cùng tổn tài tiêu tai mà thôi, không đến mức thương đến mạng người.

Nhưng hỏng là hỏng ở chỗ, mộ bia vừa vặn bị vẩy máu chó đen.

Tục ngữ có câu 'phần tiền hắc cẩu huyết, phần hậu tam thốn đinh' (vẩy máu chó đen trước mộ, đóng đinh ba tấc sau mộ), đây là làm hỏng phong thuỷ, hại đến mạng người, cũng là thủ đoạn thầy phong thủy am hiểu.

Thế nên bà nội mới bảo đại địa chủ đi tìm thầy phong thủy.

Giờ nghĩ lại, hôm qua lúc Vệ Duy hạ táng, bọn họ không phải là vẩy máu chó đen và rắc vôi trắng à?

Tuy rằng không rõ mọi chuyện thế nào, nhưng Phương Quả lại thấy kỳ quặc.

Cậu không cảm thấy thầy phong thủy cố ý hại làng Vệ gia, hẳn là có thủ đoạn nào khác.

Dù sao huyệt chôn ngày hôm qua là phong thuỷ hảo huyệt, lại không phải tinh đình điểm thủy huyệt. Chỉ là máu chó đen và vôi trắng không phải thứ tốt lành gì, máu chó đen trấn áp tà ám, rắc vôi trắng xung quanh mộ chống phân huỷ và chống côn trùng, nếu rắc lên mộ, là mang hàm ý dưỡng thi.

Nếu là dưỡng thi, sao lại trấn áp, thấy thế nào cũng quỷ dị.

Phương Quả không muốn nán lại làng Vệ gia, chỉ muốn đi cho mau, vĩnh viễn không cần quay trở lại đây nữa.

Bước ra khỏi nhà, cậu phát hiện ngôi nhà này nằm giữa sườn núi, xung quanh toàn là cây cối âm u, yên tĩnh, tĩnh mịch, không có hơi thở con người.

Phương Quả cúi gầm đầu đi thật nhanh, không biết là bản năng mách bảo hay là gì, cậu quay đầu nhìn ngôi nhà. Lại phát hiện nó là một ngôi nhà làm từ giấy, cậu ở trong đó cả một đêm, nhưng không nhận ra được điều đó.

Chờ rời khỏi đó rồi, mới thấy được điểm quái dị này.

Dưới cơn kinh hoảng, Phương Quả co chân bỏ chạy, tới chân núi rồi quay đầu nhìn lên, cậu nhìn thấy ngôi nhà ấy lóe lên ánh lửa tận trời, nó đã tự bốc cháy. Cậu thở hổn hển, nhìn từ dưới chân núi, tầm nhìn trống trải, thậm chí có thể thấy một thanh niên đang đứng trước cửa nhà.

Thanh niên?

Phương Quả sợ đến mức lui về sau hai bước, không dám nán lại nữa, vội vàng rời đi.

Con đường cậu đi không phải là đường làng, mà là đường nhỏ. Trực tiếp vòng ra ngoài làng, vừa hay gặp được bác tài lái xe, cậu leo lên xe rời đi.

Bác tài đưa cậu tới trạm xe buýt, thu tiền xong do dự một hồi rồi nói: "Chàng trai à, về nhà rồi nếu có cách nào đó thì tìm người xem cho đi, giải bớt tà khí."

Phương Quả siết chặt tay cầm vali, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Bộ bác tài biết gì à?"

Bác tài giấu kín như bưng, chỉ nói: "Về sau bác không dám đi đường tới làng Vệ gia nữa, cậu còn nhớ ba người còn lại trên xe hôm đi cùng với bác không?"

Phương Quả gật đầu: "Không phải hôm sau đã đi theo xe của bác rồi à?"

Bác tài vỗ tay lái: "Thì chuyện nó quái thế đấy, hôm sau đi chung với nhau, lúc ngang qua một ngọn núi thì đòi dừng lại. Bọn họ muốn xuống xe, bác nghĩ thấy lạ, rừng núi hoang vắng chả có con ma nào, sao lại đòi xuống? Vốn cũng không nghĩ nhiều, bọn họ là khách mà. Ai biết bọn họ xuống xe rồi thì lên núi, bác đang đếm tiền, cái đột nhiên tiền biến thành giấy vàng với minh tệ cả! Bác giận lắm, ngẩng đầu lên xem, ba người khách đã biến thành người giấy. Biết đó là gì không? Người giấy đốt cho người chết đấy. Bác hoảng hồn vội vàng quay đầu xe bỏ chạy, sau đấy bác mới biết ngọn núi đó là nơi chôn tổ tiên của làng Vệ gia. Cậu nói thử xem, cái nơi toàn mồ mả người chết đó, người giấy biến thành người sống, còn tới đó, là để làm gì hử?"

Đại khái là vừa thoát ra khỏi ngọn núi đó, Phương Quả trấn định nói: "Làm, làm gì ạ?"

Bác tài: "Âm hôn đấy!"

Phương Quả khiếp sợ: "Gì ạ?"

Bác tài: "Thế cậu không nhìn thấy đống đồ lúc đó ba người họ xách trên tay à? Nửa trắng nửa đỏ, là việc hiếu hỉ, trừ bỏ hỉ tang chính là âm hôn."

Bác tài lắc đầu tấm tắc: "Âm hôn a... Cái trò thiếu đạo đức ấy, ai biết con gái nhà người ta có chịu không. Manh hôn ách gả, nếu là còn sống không thuận vợ thuận chồng được còn có thể ly hôn, chết rồi chả phải là dính chùm với nhau sao?"

Phương Quả miễn cưỡng cười cười, rồi rời đi.

Lên xe buýt tìm được chỗ ngồi rồi, Phương Quả lập tức gọi cho lớp trưởng. Lạ là số điện thoại vốn dĩ không gọi được này lập tức kết nối, chờ bên kia alô cái là Phương Quả oán giận ngay: "Lớp trưởng à, không phải đã nói sẽ cùng tới dự lễ tang của Vệ Duy à, sao cậu lại nuốt lời thế?"

Lớp trưởng ở đầu bên kia sửng sốt, sau đó kỳ quái hỏi: "Cậu nói gì vậy? Cậu là Phương Quả phải không. Nè nè Phương Quả, mấy năm không liên hệ với nhau, vừa liên hệ một cái là oán giận hà, bộ cậu uống lộn thuốc hả?"

Phương Quả ngây ra, cậu vội hỏi: "Không phải là cậu gửi thư mời dự tang lễ của Vệ Duy cho tớ à? Cậu không có hẹn tớ đi dự tang lễ của cậu ấy?"

Lớp trưởng: "Không phải, Vệ Duy là ai?"

Phương Quả há hốc mồm: "Bạn học cấp 3 của tụi mình."

Lớp trưởng: "Cậu bị ngu hả. Ba năm cấp 3, sinh nhật nguyên lớp tớ có thể đọc ra cho cậu luôn đấy, cậu bịa đâu ra cô nàng Vệ Duy này vậy, chơi tớ hả?"

Phương Quả hoàn toàn choáng váng, cậu nghĩ có phải mình đã nhớ lầm điều gì đó rồi không.

"Alô alô? Phương Quả, còn đó không? Alô, nói chuyện cái coi."

Phương Quả hoàn hồn, vội nói: "Không có gì, chỗ tớ có tí việc. Cúp nhé."

Nói xong, cậu liền cúp điện thoại. Sau đó theo xe buýt về nhà, dọc đường đi cậu đã nghĩ thông rồi, mặc kệ là ký ức của mình bị lỗi hay là ký ức của lớp trưởng bị lỗi. Mặc kệ Vệ Duy, Vệ Nhiên là ai, cậu đã quyết định sẽ quên hết tất cả.

Chỉ cần quên hết, coi như nằm mơ là được rồi.

Phương Quả an ủi mình như vậy, lại ở khi mở vali ra, tư tưởng xây dựng xong trong lòng hỏng hết cả.

Chỉ thấy trong vali bày một tấm thẻ bằng gỗ đen, bên trên dùng chữ vàng khắc một cái tên.

Vệ Nhiên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ