| 006 |
Âm Thân
| 006 |
Nhìn tấm thẻ ấy, Phương Quả thấy sởn tóc gáy.
Cậu muốn ném nó đi, tay chân lại cứng đờ.
Độ ấm trong nhà đột nhiên giảm xuống, đèn điện lúc sáng lúc tối. Phương Quả nuốt nước bọt, lui về sau một bước, lại đụng vào thứ gì.
Khựng lại, cậu nhớ rõ đằng sau trống rỗng, không để gì cả mà.
Bên tai truyền tới cười khẽ, hơi thở lạnh lẽo phà vào gáy, cậu lập tức nổi da gà.
Vành tai bị ngậm, như là ăn được món ngon nào đó người nọ dùng sức nghiến. Có cảm giác như bị ăn luôn vậy.
Phương Quả giật bắn người, khóe mắt đỏ ửng.
Mềm mại, đáng thương, làm người muốn khi dễ.
Cậu nức nở cầu xin, sau đó bị đẩy ngã lên cái bàn gỗ tròn, quần áo bị vén lên rồi tay bị trói chặt. Thân thể trắng nõn như tế phẩm, lỏa lồ ra trước mắt quỷ.
Đó là tế phẩm đẹp nhất, rất được lòng quỷ.
Bảo bối của quỷ, tâm can của quỷ, tham dục của quỷ.
Anh rốt cuộc có thể chiếm lấy bảo bối này, được như ước nguyện.
Vệ Nhiên mang theo một thân máu tươi và nghiệp chướng, cười đến đắc ý lại âm u và vặn vẹo. Kế đó từng chút lại từng chút, thong thả ung dung nhấm nháp bữa tiệc của mình.
Phương Quả sợ lắm, cậu nức nở cầu xin, cuối cùng biến thành thở dốc, rên rỉ và xin tha.
Không chịu nổi va chạm đánh thẳng vào chỗ sâu nhất yếu ớt nhất, thế nên vứt bỏ tôn nghiêm và kiêu ngạo thân là nam giới, đáng thương cầu xin. Mong đợi nhận được một chút thương tiếc từ chỗ người thanh niên trên người mình, tha cho cậu, để cậu xuống khỏi đỉnh cực lạc đó.
"Anh muốn gì? Tôi sẽ mời thầy cúng tốt nhất cho anh, giúp anh siêu độ, đưa anh đi đầu thai. Tôi đốt tiền giấy, phụ nữ —— không, đàn ông cho anh, đốt thật nhiều người giấy cho anh —— anh tha cho tôi được không? Xin anh tha cho tôi..."
Tiếng cầu xin lúc này của Phương Quả lại chọc giận Vệ Nhiên, hại cậu hỏng mất. Lắc đầu, mái tóc rối tung, đầu tóc ướt nhẹp. Khóe mắt ửng đỏ, nước mắt bị bức ra, môi lưỡi bị xâm chiếm không khép lại được, đầu lưỡi màu đỏ tươi để giữa cánh môi, hấp dẫn thanh niên trên người đi xâm chiếm.
Đến cuối cùng, cầu xin của Phương Quả biến thành —— "Ưm, ách a đừng... Tha cho tôi đi. Đau quá a... Xin anh, đừng nữa..."
Phương Quả hỏng mất khóc lớn, bị Vệ Nhiên xâm chiếm.
Cậu cũng có hỏi Vệ Nhiên vì sao lại làm vậy với cậu, Vệ Nhiên không đáp, chỉ không ngừng thúc lấy cậu.
Từ ban ngày đến khi trời sập tối, trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sao mỏng manh.
Phương Quả cũng từ phòng khách dọn tới trên giường, ngồi trên người thanh niên, hai chân quấn lấy eo, hai tay ôm đầu. Bị thúc từ dưới lên, toàn thân vô lực, giọng nói khàn khàn đến độ chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc, ngẫu nhiên thúc quá sâu chịu không nổi mới phát ra tiếng nức nở.
Cú thúc cuối cùng vừa nhanh vừa mạnh, Phương Quả phát ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi, có một dòng chảy nóng bỏng bắn vào thân thể. Cuộc vận động kịch liệt mới tính dừng lại.
Vệ Nhiên ôm Phương Quả thay đổi tư thế, Phương Quả cho rằng lại sẽ thêm lần nữa, hoảng sợ giãy giụa.
"Không, đừng, xin anh, đừng..."
Vệ Nhiên ôm cậu, trấn an vài cái: "Ngoan, không làm em nữa. Nghỉ ngơi."
Phương Quả sửng sốt một lát, thần kinh thả lỏng dần. Ngay sau đó cậu ý thức được, hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe được giọng của Vệ Nhiên. Có lẽ đêm động phòng Vệ Nhiên cũng có nói chuyện, nhưng cậu khi ấy mơ mơ màng màng, không nghe được.
Vệ Nhiên vỗ về Phương Quả, ôn nhu cưng chiều.
Có người cưng, ủy khuất đã chịu sẽ tăng lên.
Phương Quả ủy khuất hỏi: "Vì sao là tôi?"
Vệ Nhiên khựng lại, sau đó cười khẽ kể ra một câu chuyện xưa.
Trước kia có một gia tộc, họ Vệ.
Nói là gia tộc, kỳ thật chỉ là một ngôi làng.
Chung họ với nhau thôi.
Làng không ngừng xảy ra chuyện, mời bà cốt tới hỏi mới biết là phần mộ tổ tiên bị thầy phong thủy động tay động chân. Tuy rằng sau đó làng có mời thầy phong thủy về phá cục phong thuỷ tà môn ấy, nhưng vận thế của làng Vệ gia đã bại.
Sau nữa, trưởng làng Vệ gia mời một thầy phong thủy khác về, nhờ ông ta tìm giúp một phong thuỷ bảo huyệt, rồi dùng bí pháp cấm thuật trọng chỉnh vận thế của làng Vệ gia.
Bí pháp cấm thuật là tà thuật, sẽ ngao chết người có huyết mạch tinh thuần nhất làng Vệ gia, đem chôn người đó vào phong thuỷ bảo huyệt. Ở bên ngoài vẩy máu chó đen, lại rắc vôi trắng quanh đất mộ, để cho hơi thở người chết không thoát ra được, xác chết không mục, oán khí tận trời, nhưng bị máu chó đen trấn áp. Chẳng sợ đánh tan oán khí, hồn phách cũng sẽ bị giam trong huyệt mộ không thể đầu thai.
Bởi vì bọn họ muốn dùng thân thể của người chết đó trọng chỉnh vận thế Vệ gia.
Người chết vốn đã bị ngao chết, oán khí nghẹn trong cổ. Ra được thì sẽ đi đầu thai, không ra được thì hóa thành cương thi hại người. Cố tình ở khi hạ táng thân thể bị thi pháp cho không mục, thân thể không mục, hồn phách không thể ly thể quá lâu.
Không thoát ra được, cũng không có cách nào đầu thai, bị giam trong quan tài, trở thành tế phẩm duy trì vận thế gia tộc.
Càng nghĩ càng oán, càng oán càng hận, càng hận lại càng không thể đầu thai, cuối cùng hóa thành lệ quỷ.
Vệ Nhiên chính là lệ quỷ, trải qua mười năm, năng lực của anh mạnh lên, bắt đầu báo thù. Cuối cùng người nhà họ Vệ vì dẹp yên cơn giận của anh, đồng ý thả anh ra cũng kết âm hôn cho anh, quay đầu lại liền đổi Vệ Duy bỏ vào.
Phương Quả nhịn không được hỏi: "Cho nên, vì sao là tôi?"
Vệ Nhiên vuốt ve tấm lưng trần trụi của Phương Quả, si mê hỏi: "Em có biết bà cốt được mời tới là ai không?"
Một chớp mắt ấy, Phương Quả nhớ tới bà nội, còn có đại địa chủ làng kế bên.
Giờ ngẫm lại, thời đó làm gì còn đại địa chủ. Nói trắng ra là nhà trưởng làng mà thôi.
Trưởng ngôi làng đó, đại khái chính là tộc trưởng làng Vệ gia đi.
Mặt Phương Quả trắng bệch: "Cho nên anh hận bà nội tôi nhắc người làng Vệ gia mời thầy phong thủy tới, nên giận chó đánh mèo tôi à?"
Vệ Nhiên hôn bả vai Phương Quả: "Không, không phải. Anh chỉ là yêu em thôi."
Đương nhiên không phải khi đó đã yêu, mà là ấn tượng khắc sâu. Lúc yêu thật sự, là vì Vệ Duy.
Vệ Nhiên và Vệ Duy là anh em, lúc Vệ Duy tới tế bái, Vệ Nhiên phát hiện anh có thể bám vào người Vệ Duy. Khoảng cách rời đi không bị hạn chế, thời gian cũng có thể lâu hơn chút.
Vệ Duy là bạn học của Phương Quả, cùng trường không cùng lớp.
Vệ Nhiên bám vào người Vệ Duy biết Vệ Duy thích thầm một người, xuất phát từ tò mò anh đi xem. Lại bởi vì cảm giác quen thuộc mà nhớ tới chuyện mình đã từng gặp Phương Quả.
Chính vì sự quen thuộc và hảo cảm này, anh chú ý tới Phương Quả nhiều hơn.
Sau đó chú ý biến thành thói quen, sau nữa biến thành chấp niệm nhất định phải có được.
"Cho nên đều là vì lần đó em theo bà nội tới Vệ gia khiến cho anh chú ý, bằng không..." Sao anh có thể yêu em như vậy được?
Phương Quả như đột nhiên nhớ tới gì, xoay người lại hỏi anh: "Làng, làng Vệ gia... sao rồi?"
Vệ Nhiên im lặng nhìn cậu, một lúc sau cười đáp: "Hẳn là vẫn ổn."
Phương Quả nửa tin nửa ngờ: "Thật à?"
Vệ Nhiên: "Em sợ anh trả thù hả? Ha hả, khi em đi anh đã đi theo em rồi, bài vị để trong vali em, dù cho anh muốn trả thù cũng không trả thù được. Quả Quả, em đừng hòng tìm người siêu độ anh, đám người của làng Vệ gia không phải không nghĩ tới chuyện này. Nhưng chấp niệm của anh là em, muốn anh đầu thai, trừ phi em biến mất."
Cảm xúc trong lòng Phương Quả rối bời, cậu yên lặng lùi về trong vỏ.
Cậu nghe Vệ Nhiên kể xong quá khứ liền biết anh ta không dễ đối phó, quả nhiên muốn để anh ta đi đầu thai là điều rất khó. Cậu quyết định từ từ mà tới, một ngày nào đó cậu sẽ nghĩ được cách. Cho dù không có cách, chờ hao hết tình cảm Vệ Nhiên dành cho cậu rồi, cậu cũng sẽ được tự do.
Phương Quả nghĩ vậy, cũng quyết định về sau làm vậy.
Vệ Nhiên cười, khóa chặt Phương Quả vào lòng. Không cho cậu thấy, sự âm u cố chấp đến cực điểm của anh.
Anh không giết người của làng Vệ gia, nhưng còn có Vệ Duy.
Thân thể Vệ Nhiên không tốt, nhưng chỉ yếu hơn người bình thường tí thôi. Đã bị đám người đó rót thuốc, hoặc là đại bổ hoặc là đại hư, từ sống yên lành bị ngao cho chết. Mà thân thể Vệ Duy vốn dĩ khỏe mạnh, cũng từ nhỏ bị rót thuốc, khiến cho dần dần suy yếu.
Cuối cùng Vệ Nhiên thành quỷ, bò ra hại chết mấy mạng người xong, dân làng Vệ gia ngoài mặt thì trấn an anh, hứa sẽ thả anh ra, quay đầu lại liền hại chết Vệ Duy.
Khi Vệ Nhiên biết tin, đã không kịp làm gì nữa rồi. Anh càng hận làng Vệ gia hơn.
Nhưng Vệ Duy hận làng Vệ gia còn hơn cả anh, con bé vốn dĩ khỏe mạnh, cũng đã từng khỏe mạnh, lại bị làm hư thân thể, bị ngao cho chết.
Hận ý, oán khí ấy đè nén trong lòng mười mấy năm, vừa chết đi, đã giúp con bé thi biến chỉ trong mấy ngày.
Sau khi kết hôn với Phương Quả, Vệ Nhiên phá hủy trận pháp trước mộ Vệ Duy, để Vệ Duy có thể tự do ra vào.
Vệ Duy chờ hai người đi rồi, đại khai sát giới.
...
Hai năm sau.
Phương Quả ghé thăm người bạn Lý Duy xong đã về nhà.
Trong nhà có đồ ăn nóng hầm hập chờ cậu, còn có dép lê đã được bày sẵn.
Vừa vào cửa, Phương Quả đã bị ôm lấy, dép có người thay cho, đồ ăn có người nấu sẵn, nước tắm có người chuẩn bị, ăn xong trái cây tự động đút tới miệng.
Ở nhà, Phương Quả như một vị hoàng đế, cậu được nuông chiều.
Phương Quả vừa ăn cơm vừa kể cho Vệ Nhiên nghe về Lý Duy, cũng nhắc tới phòng 414. Thanh niên ở đó, hẳn cũng giống như cậu, đã kết âm hôn, làm vợ của quỷ.
Tối đến, Phương Quả ôm Vệ Nhiên nằm trên người mình, nhắm mắt lại nhẹ nhàng phun ra điệu run sung sướng, leo lên người Vệ Nhiên, chậm rãi đạt tới đỉnh cực lạc.
Phương Quả không thể ngờ được, vốn là tính đánh lâu dài, cùng quỷ làm vợ chồng hai năm. Cho tới giờ, ngược lại là cậu không thể lìa xa Vệ Nhiên.
Dù là ai, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ được săn sóc tỉ mỉ suốt hai năm, nếu lìa xa người nọ, đại khái cũng liền phế đi.
Vệ Nhiên vẫn có mê luyến và chiếm hữu dục đầy bệnh hoạn với Phương Quả, về phần Phương Quả, cậu không biết mình có yêu Vệ Nhiên hay không, cậu chỉ biết, mình hiện tại, không thể lìa xa Vệ Nhiên được.
Cũng chẳng có gì tệ cả, Vệ Nhiên làm bạn đời rất tuyệt.
Ngoại trừ không phải người.
Mọi thứ đều rất tuyệt.
Phương Quả đã quen rồi, về sau cũng không tính sửa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com