iv
Sau một vài lần giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, Hiếu cảm thấy mình và An dường như đã hiểu nhau hơn rất nhiều. Những lần trò chuyện không còn là rào cản nữa, và Hiếu bắt đầu cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với cậu. Không chỉ vì cậu là một người khiếm thính, mà vì cách cậu nhìn thế giới xung quanh, cách cậu đối diện với cuộc sống với nụ cười nhẹ nhàng và sự chân thành.
Một ngày nọ, khi An đang làm việc, Hiếu quyết định làm điều gì đó mà hắn nghĩ có thể khiến họ trở nên gần gũi hơn. Hắn bước lại gần An, lần này không chỉ để nói chuyện, mà là để ngỏ lời một cách thẳng thắn.
Hiếu dùng ngôn ngữ ký hiệu:
"Anh muốn kết bạn với em. Chúng ta có thể làm bạn không?"
An ngừng lại một chút, mắt nhìn Hiếu, và cậu bắt đầu suy nghĩ. Đó không phải là một câu hỏi dễ dàng, nhưng điều mà An nhận ra là Hiếu thực sự muốn dành thời gian và cố gắng để hiểu cậu. Cậu cảm thấy một chút bối rối, nhưng rồi nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
An nhấc tay lên, trả lời:
"Em cũng muốn làm bạn với anh."
Hiếu mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ lan tỏa trong lòng. Dù đó chỉ là một lời đề nghị đơn giản, nhưng đối với hắn, nó có ý nghĩa rất lớn. Hắn đã tìm được một người bạn thực sự, một người mà hắn có thể chia sẻ nhiều điều mà không cần phải che giấu bất kỳ điều gì.
Những ngày sau đó, họ bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, không chỉ là những câu hỏi thông thường, mà còn là những câu chuyện về cuộc sống, sở thích, và những ước mơ. Hiếu cảm thấy những cuộc trò chuyện này dần trở thành phần quan trọng trong ngày của hắn. Mỗi khi tới quán ăn nhỏ, hắn lại cảm thấy như mình được về nhà.
Với An, hắn không còn là một người xa lạ, mà là một người bạn thực sự, một người có thể hiểu được những điều mà không phải ai cũng có thể. Những ngày tháng tiếp theo, họ trở thành những người bạn thân thiết, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần những cử chỉ, ánh mắt, và những khoảnh khắc im lặng bên nhau.
Ngay khi Hiếu và An đang trò chuyện, bất ngờ một nhóm fan lao vào quán với vẻ hân hoan, tay cầm điện thoại và máy ảnh, lao đến Hiếu xin chữ ký và chụp hình. Sự náo nhiệt và ồn ào của nhóm fan khiến không gian quán bỗng trở nên hỗn loạn. Những người fan chen lấn nhau, đẩy đẩy nhau để tiếp cận Hiếu.
Trong cơn xô đẩy bất ngờ đó, An bị đẩy mạnh và mất thăng bằng, lùi lại một bước, suýt nữa thì ngã. Cảm thấy không thoải mái và lạ lẫm trong tình huống này, An vội vàng quay người chạy về phía bếp, nơi an toàn và yên tĩnh hơn. Cậu không muốn làm phiền hay gây chú ý giữa đám đông ấy.
Vào trong bếp, An bắt đầu làm việc lại để che giấu sự bất an của mình. Tuy không nghe được tiếng động xung quanh, nhưng cậu vẫn cảm thấy không khí căng thẳng. Một lúc sau, một nhân viên trong quán, thấy An có vẻ lo lắng, tiến lại gần và hỏi:
"An, em ổn chứ? Anh ta, người vừa tới kia, là ai vậy? Tại sao mọi người lại ồn ào như vậy?"
An không thể nghe được lời nhân viên nói, nhưng cậu nhanh chóng dùng tay viết trên sổ tay và đưa cho nhân viên:
"Em không nghe thấy gì cả, nhưng sao mọi người lại nhốn nháo như vậy? Anh ấy là ai?"
Nhân viên khác đọc được và trả lời bằng cách ghi lên quyển sổ của an, chỉ tay ra ngoài:
" Em không biết à là Hiếu, một rapper nổi tiếng. Cả đám fan đến đây vì chỉ muốn gặp anh ta , Anh ta là một trong những người nổi tiếng trong giới âm nhạc đấy ."
An ngạc nhiên, không nghĩ rằng Hiếu lại là một người nổi tiếng như vậy. Cậu đã từng nghe qua về những ngôi sao, nhưng vì không thể nghe được và không quan tâm nhiều đến showbiz, An cũng chưa bao giờ biết đến tên tuổi của Hiếu. Cậu chỉ biết hắn là một người đàn ông tốt bụng, luôn kiên nhẫn và giúp đỡ mình.
An quay lại bếp, cảm giác vẫn còn chút bối rối vì sự kiện vừa xảy ra, nhưng cũng cảm thấy yên tâm khi biết Hiếu không phải là một người xấu, mà là một người đặc biệt. Cậu không thể nghe, nhưng ít nhất cậu cũng hiểu rằng có những người sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mình.
Trong khi An đang đứng giữa bếp, cảm giác bối rối vẫn chưa tan, cậu không thể ngừng tự hỏi tại sao một người như Hiếu lại muốn làm bạn với mình. Cậu tự nhủ, Hiếu là một rapper nổi tiếng, được bao nhiêu người biết đến, tại sao lại chú ý đến một người khiếm thính như cậu?
An lặng lẽ rửa bát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bồn rửa, trong lòng dâng lên một sự khó hiểu. "Mình chỉ là một nhân viên trong quán, sao một người như anh ấy lại quan tâm đến mình?" Cậu tự hỏi.
Những câu hỏi không có lời đáp cứ quay cuồng trong đầu An, nhưng có một điều mà cậu không thể phủ nhận: sự chân thành mà Hiếu thể hiện khiến cậu cảm thấy khác biệt. Mỗi lần trò chuyện với Hiếu, dù chỉ qua ngôn ngữ ký hiệu, cậu không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Hiếu luôn nỗ lực để hiểu cậu, làm cho những cuộc trò chuyện trở nên thoải mái, và không bao giờ khiến cậu cảm thấy bị xa lánh vì khiếm khuyết của mình.
An khẽ thở dài, trong đầu vẫn lởn vởn câu hỏi:
"Tại sao?"
Một lúc sau, khi không thể tìm ra câu trả lời hợp lý, An chỉ biết tiếp tục công việc. Dù không thể hiểu hết được lý do Hiếu muốn làm bạn, nhưng cậu cảm thấy sự quan tâm đó là một điều gì đó thật đặc biệt, và có lẽ, chỉ cần cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cậu sẽ tìm được câu trả lời theo thời gian.
_
Khi An trở lại với công việc, hắn cũng đang ngoài kia, ngồi im lặng và đợi. Mặc dù chưa biết gì nhiều về nhau, nhưng An cảm thấy trong lòng có một sự tin tưởng kỳ lạ dành cho Hiếu, như thể dù không cần phải nói nhiều, cả hai đều hiểu rằng họ có thể là bạn của nhau.
Khi quán đã dần vắng khách, tiếng cười nói ồn ào đã nhạt dần, chỉ còn lại vài người ngồi thưởng thức bữa ăn cuối cùng. Hiếu ngồi ở bàn, nhẹ nhàng nhìn xung quanh, có vẻ đã ăn xong và chuẩn bị rời đi. Cũng là lúc An vừa kết thúc công việc, đang đi ra từ phía bếp với một đống bát đĩa cần rửa.
Hiếu không chần chừ, anh đứng lên và bước tới quầy thanh toán. Khi nhân viên đưa hóa đơn, anh lặng lẽ trả tiền rồi quay lại nhìn An, đôi mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.
An đang dọn dẹp mấy chiếc bàn gần cửa ra vào, mắt nhìn xuống đất, chẳng để ý gì xung quanh. Hiếu tiến lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Cậu làm việc chăm chỉ thật đấy.”
An bất giác ngẩng lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên khi nhận ra Hiếu đang đứng trước mặt mình.
An lập tức dừng công việc, đưa tay lấy quyển sổ và cây bút ra, chuẩn bị viết những gì cần nói. Nhưng trước khi cậu kịp ghi gì, Hiếu bất ngờ giật lấy quyển sổ và bút từ tay An, làm cậu ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. An chỉ đứng nhìn, ánh mắt bối rối.
Hiếu mỉm cười nhẹ, rồi nhanh chóng ghi vào quyển sổ một cái gì đó. Một lúc sau, hắn đưa lại quyển sổ cho An. Cậu nhìn vào và thấy trên đó là thông tin tài khoản mạng xã hội cùng số điện thoại của Hiếu. Hắn dùng ngón tay chỉ vào trang giấy và ra hiệu cho An xem.
Hiếu sau đó đưa ra một cử chỉ nhẹ nhàng, như muốn nói "Nếu cậu cần gì, cứ liên lạc". An nhìn vào số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, trong lòng cảm thấy hơi bối rối. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và lưu lại số của Hiếu, mặc dù không hiểu hết những gì Hiếu muốn nói.
Hiếu không nói thêm gì, chỉ mỉm cười với cậu rồi lặng lẽ quay đi. Trước khi ra khỏi quán, hắn ngoái lại một lần nữa, ánh mắt nhìn An nhẹ nhàng:
"Hi vọng sẽ có dịp trò chuyện với cậu nhiều hơn."
An đứng lặng yên một lúc, ánh mắt dõi theo Hiếu ra khỏi quán. Cậu không biết rõ tại sao Hiếu lại muốn làm bạn với mình, nhưng cảm giác về sự chân thành trong hành động của hắn khiến trái tim cậu có chút ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com