Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii


Tối hôm đó, sau khi rời khỏi quán, Hiếu trở lại studio – nơi các thành viên trong nhóm đang túm tụm viết lời, chỉnh beat và bàn bạc dự án mới. Vừa thấy hắn bước vào, Kewtiie ngẩng đầu lên, đá nhẹ vai Hậu rồi huých Khang:

“Ê, gà yêu lại về rồi kìa. Coi cái mặt kìa, phát sáng luôn kìa.”

Hậu cười khẩy, chống cằm:

“Lần này đi ăn riêng rồi còn kéo người ta gặp tụi tao nữa ha. Nghiêm túc ghê chưa?”

Khang giả vờ rùng mình, giọng kéo dài đầy chọc ghẹo:

“Trần Minh Hiếu mà dắt người về giới thiệu với tụi này á? Ghê quá, có phải tụi tao đang nằm mơ không?”

Hiếu bật cười, giơ tay đầu hàng:

“Rồi, rồi, đừng diễn nữa. Biết tụi bây đợi tao về để móc mà.”

Kewtiie hớn hở:

“Thì mày có thèm giấu đâu! Mấy hôm trước vừa ngồi mở Zalo vừa cười vừa gõ từ từ từng ký hiệu một, ai mà không biết.”

Hiếu ngồi xuống ghế sofa, đón lấy chai nước Hậu quăng tới, nhưng không trả đòn như thường lệ. Hắn chỉ khẽ thở ra, rồi tựa người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu trước khi mở lời.

“An là người đặc biệt lắm.”

Lũ bạn lập tức im bặt. Không phải kiểu im lặng ngơ ngác, mà là cái kiểu im lặng vì biết… sắp được nghe tâm sự thật lòng.

“Cậu ấy không thể nghe, nhưng cảm được mọi thứ… rõ lắm. Tụi mày biết không? Chỉ bằng ánh mắt thôi, tao biết cậu ấy hiểu tao đang thấy vui, đang thấy mệt, thậm chí cả lúc tao đang loay hoay không biết dùng ký hiệu đúng hay sai. Nhưng cậu ấy không bao giờ giận.”

Hiếu bật cười, nhỏ thôi, như nhớ lại điều gì đó rất riêng:

“Ban đầu tao còn chẳng dám nói chuyện, chỉ dám nhắn tin. Giờ thì… tao học cả cách nói bằng tay. Tụi bây từng nghe tao nói rồi đó. Tao không biết tao đang làm đúng bao nhiêu phần trăm. Nhưng mỗi lần cậu ấy cười, tao biết, ít nhất tao đang đi đúng đường.”

Hậu gật gù, nhưng vẫn không nhịn được buông một câu:
“Gớm. Y như ngôn tình.”

Khang giả bộ bưng mặt:

“Ủa chứ hồi nào còn hứa là không yêu ai, không dính tình cảm, giờ thì sao?”

Kewtiie huýt sáo một tiếng:

Đã bảo mà. Thấy chưa, yêu vô là lộ nguyên hình thằng cu ngoan liền.

Hiếu trợn mắt nhưng không phản bác. Hắn chỉ cười, ngón tay vô thức vẽ vài đường ký hiệu vào không khí, như thể tay hắn đã quen với điều đó mất rồi.

“Biết sao không?”

Hiếu nói chậm, giọng bớt đùa giỡn

“Ở cạnh An, tao thấy bản thân tao không cần phải gồng lên làm người giỏi giang, rapper cool ngầu hay bất kỳ gì. Tao chỉ cần là chính tao.”

Một thoáng yên lặng lại phủ xuống. Lần này, là sự yên lặng của sự ủng hộ. Rồi Khang bước tới, vỗ vai hắn một cái mạnh đến độ Hiếu suýt sặc nước.

“Nếu đã vậy, thì đừng để cậu ấy đi mất. Tao không nghĩ có ai khiến mày cười kiểu đó trừ tụi này.”

“Ờ,”

Hậu thêm vào, giọng đều đều,

“Nếu có gì cần tụi tao giúp, cứ nói.”

Kewtiie vung tay như thể đã tính trước:

“Chờ gì nữa? Mình làm bài nhạc tặng người ta luôn đi. Cần ai làm beat thì tao nhận liền đó.”

Hiếu nhìn cả đám bạn, rồi gật đầu, mắt ánh lên thứ quyết tâm quen thuộc:

“Làm đi. Bài lần này tao muốn An nghe bằng cả trái tim.”

_

Cuối tuần đó, Hiếu nhắn tin cho An một cách đầy hồi hộp:

"Tối nay rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn. Cũng… có vài người anh muốn em gặp."

An đọc tin nhắn, tim khẽ nhói lên một chút vì hồi hộp. Cậu do dự, nhưng rồi cuối cùng cũng trả lời:

"Em rảnh. Ở đâu vậy?"

Hiếu mừng rỡ đến mức bật ra tiếng cười, rồi nhanh chóng gửi địa chỉ một quán nướng nhỏ, nằm ở góc phố – nơi hắn và nhóm bạn hay tụ tập. Hắn đến sớm hơn cả giờ hẹn, hồi hộp đến mức ngồi không yên. Nhóm bạn của hắn cũng đã có mặt đầy đủ: Kewtiie, Hậu, Khang – ai cũng tò mò không giấu được.

Và rồi An bước vào.

Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán, cậu xuất hiện với nụ cười rụt rè, mái tóc hơi rối do gió thổi, ánh mắt lấp lánh nhưng mang theo chút căng thẳng. Cậu khẽ vẫy tay – bằng ký hiệu – chào Hiếu.

Hiếu bật dậy, ra hiệu mời cậu đến bàn.

“An, đây là mấy đứa bạn thân của anh, tụi nó nghe anh kể về em rồi.”

Khang là người bắt chuyện trước, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường:

“Chào An. Em dễ thương thật đó.”

An bật cười khẽ dù không nghe nhưng câu có thể đọc được qua khẩu hình của Khang, quay sang nhìn Hiếu, rồi dùng ký hiệu đáp:

Cảm ơn. Mình hơi ngại một chút.

Hiếu nhanh chóng phiên dịch lại cho cả nhóm, khiến cả đám phá lên cười – không phải cười cợt, mà là bởi cái không khí thân thiện, thoải mái.

Suốt bữa ăn, Hiếu luôn để ý phiên dịch những đoạn trò chuyện chính cho An. Nhưng rồi Khang bất ngờ:

“Ê Hiếu, không cần dịch nữa. Tao tra bảng chữ cái ký hiệu rồi nè, mày nhìn nè.”

Cậu ta bắt đầu đánh vần một từ rất chậm:

X-I-N-C-H-A-O

An ngạc nhiên nhìn Khang , rồi bật cười thành tiếng – một âm thanh không trọn vẹn nhưng thật ấm lòng. Cậu đáp lại bằng ký hiệu:

Cậu làm tốt lắm.

Không khí quanh bàn ăn bỗng dưng trở nên ấm cúng đến lạ. An không còn cảm thấy lạc lõng. Những cử chỉ vụng về, những ký hiệu sai nhưng đầy thiện chí từ nhóm bạn của Hiếu khiến tim cậu mềm lại.

Kết thúc bữa tối, khi cả nhóm chụp ảnh cùng nhau, An nhìn Hiếu, khẽ ký hiệu:

Cảm ơn anh. Hôm nay em rất vui.

Hiếu đáp lại bằng ký hiệu cậu đã luyện đến trăm lần:

Anh muốn mang đến cho em nhiều ngày vui hơn nữa.

__

Tối hôm đó, khi đã về đến nhà, An ngồi trên giường, ánh đèn vàng dịu phủ lên đôi vai nhỏ gầy. Cậu ôm gối, lòng vẫn chưa hết bồi hồi. Mọi thứ vẫn như vừa xảy ra – nụ cười của Hiếu khi thấy cậu bước vào quán, cách hắn luôn để mắt đến cậu, dịch từng câu từng chữ dù biết mọi người đang cố gắng dùng ký hiệu… Từng chút một, từng hành động nhỏ như được chép vào một trang nhật ký bằng cảm xúc.

An đưa tay lên trước mặt, chậm rãi lặp lại mấy ký hiệu vụng về của Khang . Cậu cười, mắt long lanh. Có chút xúc động. Có chút lạ lẫm. Và cả chút ấm áp lâu rồi chưa cảm nhận.

Cậu mở điện thoại ra. Một tin nhắn từ Hiếu đến đúng lúc:

“anh về rồi. Em có mệt không?”

An nhìn dòng tin, lòng khẽ rung. Cậu nhắn lại:

“Không mệt. em vui lắm.”

Và rồi cậu thêm một dòng nữa, sau vài giây chần chừ:

“Cảm ơn anh. Lần đầu tiên… em thấy mình không bị lạc lõng.”

Tin nhắn đó khiến Hiếu – lúc ấy đang ngồi một mình trong studio – khựng lại. Hắn siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác một ý tưởng bỗng ùa về như cơn gió lạ. Hắn đặt điện thoại xuống, vớ lấy cây bút và cuốn sổ nháp thường dùng để viết lời.

Hắn ghi ngay những dòng đầu tiên, mực loang ra như cảm xúc không thể kìm:

“Em bước vào, cả không gian như sáng lên…
Anh nhìn em cười, nghe cả tim mình bật âm…”

Hắn không định viết ca khúc đó. Nhưng giờ đây, từng lời, từng hình ảnh về An cứ chảy tràn qua tâm trí – nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt lấp lánh, cái bắt tay đầy ý nghĩa, và cả cách cậu nói "Cảm ơn" bằng ngôn ngữ không phát ra âm thanh nào, nhưng lại khiến hắn nghe rõ ràng hơn bất kỳ âm nhạc nào từng vang lên.
___

Hôm sau, trời vừa nhạt nắng, An ngồi bên cửa sổ, ánh sáng tràn qua tấm rèm trắng làm da cậu càng thêm trong trẻo. Cậu mở điện thoại, do dự vài giây rồi bấm gọi video cho Hiếu.

Ở đầu dây bên kia, Hiếu đang ngồi trong studio, vẫn mặc chiếc áo thun rộng hôm qua, mái tóc hơi rối vì thức cả đêm viết nhạc. Khi màn hình hiện lên gương mặt An, hắn khựng lại một chút, rồi mỉm cười, thật khẽ.

An không nói gì cả. Cậu chỉ đưa tay chào bằng ký hiệu, đôi mắt cong cong như cười.

Hiếu cũng chẳng nói gì. Hắn chào lại, rồi giơ lên tờ giấy nháp – vẫn là bài hát hắn viết dang dở từ đêm qua – và chỉ vào một dòng:

“Em bước vào, cả không gian như sáng lên…”

An nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, rồi khẽ chớp mắt. Cậu đưa hai tay lên, ký hiệu:

"Em là cảm hứng à?"

Hiếu gật đầu. Không chớp mắt, không che giấu.

An đỏ mặt, môi khẽ mím lại vì xấu hổ nhưng không ngăn được nụ cười. Cậu lại ra hiệu, lần này chậm rãi hơn:

"Vậy em muốn là cảm hứng lâu dài."

Hiếu bật cười thành tiếng, hơi cúi đầu xuống để che đi ánh nhìn mềm mại quá đỗi.

Hắn ra hiệu đáp lại, từng ký hiệu như đã thuộc lòng:

"Anh cũng muốn điều đó."

Không ai nói thêm gì. Màn hình vẫn sáng, hai người cứ nhìn nhau như thế, không cần âm thanh, không cần quá nhiều lời. Chỉ cần ánh mắt, những cử chỉ chậm rãi nhưng đầy yêu thương.

Một mối quan hệ đang lớn dần lên – bằng ánh nhìn, bằng kiên nhẫn, bằng cách cả hai sẵn sàng bước từng bước thật chậm… để cùng nhau chạm đến trái tim đối phương.

____

Mn đọc đỡ đợi tui thi xong tui lên thêm  chap end fic luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com