Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ lạ mặt trên cầu Westminster

Sáng sớm ở London, sương giăng dày đặc như một tấm màn che phủ thành phố. Từng ánh đèn đường lặng lẽ lấp ló qua làn sương trắng, phản chiếu xuống mặt sông Thames đang cuộn mình lười biếng trong làn gió lạnh.

Micah Sullivan, điều tra viên pháp y trẻ tuổi của Sở cảnh sát thủ đô, co ro trong chiếc áo khoác dài màu xanh rêu, bước nhanh về phía hiện trường — một vụ nhảy cầu chưa rõ là tự tử hay mưu sát.

"Đây là lần thứ ba trong tháng có người rơi từ cầu này," Micah nói, mắt đảo nhanh quanh hiện trường, giọng nói mềm mại nhưng đầy phân tích. "Và đều là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 30. Không có nhân chứng, không camera. Anh thấy gì không, Kingston?"

Noah Kingston – đặc vụ điều tra đặc biệt từ MI5(Military Intelligence, Section 5 – một cơ quan tình báo nội địa của Vương quốc Anh), cao lớn, lạnh lùng với bộ vest xám gọn gàng dù là sáng sớm 5 giờ – liếc mắt sang Micah, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán.

"Tôi thấy," anh nói, bước tới mép cầu, cúi nhìn vệt cào mờ trên thành đá, "là ai đó không muốn người ta sống sót để kể lại."

Micah đảo mắt. "Hay là người ta cố sống, nhưng không đủ sức?"

Noah quay lại nhìn Micah, ánh mắt sâu hun hút. "Cậu luôn nhìn theo hướng đó sao, Sullivan?"

"Còn anh thì luôn nghi ngờ mọi thứ như thể ai cũng là tội phạm?"

Họ đứng đối mặt nhau giữa làn sương, căng như dây cung – chỉ thiếu một cái nhích nhẹ để mọi thứ bùng nổ. Nhưng rồi một tiếng còi xe cứu thương vang lên, kéo cả hai trở lại thực tại.

Micah thở dài, bước lại gần chỗ người đàn ông vừa được vớt lên, gương mặt trắng bệch như tượng sáp, môi tím ngắt. Trong tay ông ta, vẫn nắm chặt một vật nhỏ.

Micah cúi xuống, cố gỡ lấy. Là một chiếc móc khóa hình con chim sẻ, đã gỉ sét.

Noah nhìn vật chứng, lặng lẽ.

"Con chim sẻ," anh lẩm bẩm. "Biểu tượng của tổ chức 'Flock'. Chết tiệt..."

"Flock?" Micah hỏi. "Là nhóm khủng bố anh từng điều tra hai năm trước?"

"Chính nó." Noah siết chặt tay. "Và nếu chúng quay lại, thì đây mới chỉ là khởi đầu."

Micah cười nhạt. "Vậy thì ta phải chạy đua với thời gian rồi, Kingston. Chỉ là hy vọng lần này... tôi không lại mất thêm người."

Noah nhìn anh, ánh mắt thoáng chùng xuống. Rất nhanh.

"Cậu sẽ không mất ai cả," anh nói, trầm nhưng chắc nịch.

Micah quay đi, không để Noah thấy đôi mắt vừa thoáng ánh buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com