2. theo
buổi sáng hôm ấy, không khí có chút đặc biệt. Shunbun khẽ hít nhẹ, mũi nhanh chóng ngửi ra trong phòng có ba người đàn ông (?). hai người nó đã gặp hôm qua, còn một người thì lạ.
"chào em" người lạ cất giọng, khá non trẻ.
"...chào"
nó có chút cảnh giác, dù lòng vẫn biết ơn vì được cứu giúp, nhưng ở một nơi xa lạ khiến nó chưa thể tin tưởng bất kỳ ai.
"xin hỏi, đồ của tôi đã được trả lại chưa?" Shunbun nôn nóng, những vật được ngài chúa công ban tặng, vậy mà lại để thất lạc.
chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để tim nó đau như bị lưỡi kiếm xuyên thấu.
"bọn ta không thể trả cho nhóc"
"xin các ngài hãy trao trả lại cho tôi" Shunbun khàn giọng, gần như là van xin.
không thèm để tâm đến những ống dây còn dính chặt trên người hay vết thương còn đang âm ỉ đau, nó vội vàng rời khỏi giường, quỳ sụp xuống đất, đầu áp sát nền sàn lạnh băng. tất cả tâm tình trĩu nặng dồn xuống trong một hành động. cái đầu bé nhỏ bám chặt lấy mặt đất, cứng rắn như muốn hòa làm một, khiến ba vị phía trước sửng sốt. một người luống cuống toan đỡ nó dậy, nhưng Shunbun lì lợm, gồng chặt đôi tay gầy guộc, quyết không buông. nếu hôm nay không trả đồ cho nó chắc nó ám luôn cả cái chỗ này mất.
"trời ơi, vết thương của em-"
"vậy thì như này đi, đầu tiên em vẫn nên nói nguyên nhân những vết thương trên người chứ nhỉ?"
một vị có chất giọng non nhỏ nhẹ đến bên, bàn tay nhỏ tí xoa nhẹ đầu nó. shunbun không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế mà không có ý định ngẩng đầu cũng như đáp lại thắc mắc của họ. không khí chìm trong một khoảng lặng dài, rốt cuộc mới nghe tiếng thở dài bất lực vang lên.
"nếu không nói thì bọn ta không thể giúp được nhóc đâu"
nó cắn môi, kể cả không phải đang ở nơi lạ thì chuyện sát quỷ hội vẫn chưa được ai biết đến, một vật quỷ lạ lẫm so với tầm hiểu biết của con người lại tồn tại song song, mặc dù trận chiến đã kết thúc nhưng những vết thương vẫn đang tồn tại trên cơ thể nó là một cái vết nhám khiến nó không thể phủ nhận. nếu nói ra, nhẹ thì họ sẽ nghĩ nó là kẻ điên, phiền hơn thì sẽ truy vấn tận cùng làm liên lụy đến cả hội sát quỷ.
"tôi k-k-không n-n-nhớ.... tôi chỉ nhớ rằng có một đám người lạ xông vào... nơi tôi ở đánh đến tàn- tàn- tàn tạ. còn lại thì không còn"
chỉ mong rằng, ba vị trước mặt sẽ tin vào lời nói dối mà nó buộc phải thốt ra, một tội lỗi nặng nề đối với đứa trẻ lớn lên trong tiếng kinh Phật.
"à, vậy à"
tin mà đúng không?
có quỷ mà tin.
ba vị kia cũng không truy cứu sâu nữa, cố gắng đỡ nó lên lại trên giường vì sợ vết thương sẽ lại bục ra.
"kosei của em là gì?" một trong ba người cất tiếng hỏi.
"kouseo... là gì?" Shunbun thắc mắc vụng về hỏi lại, để lại ba vị kia nhìn nó bằng ánh mắt lạ lùng bỏ qua cách nó không phát âm đúng.
"em... không biết kosei là gì?"
"thứ lỗi" Shunbun đáp thành thật, "tôi từ nhỏ sống trên núi, không hiểu biết chữ nghĩa"
"mắt em cũng có vấn đề?"
"vâng, không phải bị mù nhưng không thể nhìn rõ ràng"
"vậy khó cho nhóc nhỉ"
"tôi ổn"
nó thật sự cảm thấy ổn khi mọi thứ luôn mập mờ trong tầm nhìn của nó, mặc dù có khó khăn thật nhưng nhờ vậy mà những giác quan khác được tập trung nâng cao. có lúc nó sẽ thắc mắc các vị sư về bầu trời như nào, vườn cây sau sân ra sao hay bộ dạng của nó trông thế nào. buồn bã là thế nhưng nhờ vậy, nó sẽ không rõ được cảnh tượng máu đổ thành sông, xác đóng thành núi, không nhìn được bao nhiêu nhầy nhụa cốt đổ đầy mình để mang nặng tội lỗi. có lẽ thế lại tốt, chỉ sợ rằng khi nó thấy, Shunbun sẽ cảm thấy thế giới này không còn đẹp nữa.
"bọn ta sẽ trả em đồ, nếu như em đồng ý với bọn ta một việc"
"xin các vị cứ nói, chỉ cần được trả lại đồ, tôi xin làm hết. trừ những việc tội gian, thì xin thứ, tôi không thể làm"
"bọn ta sẽ không làm thế, nhóc nghĩ nhiều rồi" vị kia khịt mũi nói nhưng vẫn có chút huân hoan, thế thì tốt rồi.
"nhóc không biết rõ về thế giới bây giờ nhỉ?"
"vâng"
"vậy bọn ta sẽ dạy em, đổi lại" vị kia ngừng một lúc, sau đó Shunbun cảm nhận được cái bàn tay nhỏ bé lại đặt trên đầu nó một cách nhẹ nhàng.
"em sẽ làm một công dân tốt"
"vâng"
a, nó nhớ chúa công thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com