Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. U.A

gần một tháng sau, Shunbun xuất viện với bao nhiêu lời cằn nhằn từ vị tên Aizawa. nó biết được tên ba người hôm đó ở phòng, vị có giọng non trẻ là Nezu hiện đang là hiệu trưởng của học viện anh hùng, hai người còn lại là Aizawa Shota và Kan Sekijiro, đều là giáo viên tại đó.

những ngày trong viện, nó được một vị Shuzenji Chiyo - Recovery Girl thuật lại về một thế giới anh hùng mà nó đang sống, ồ ra hai vị kia đều là anh hùng, biết được luôn cả kosei của nó là về cất giữ, giống nhà kho thật. vị Vlad King thỉnh thoảng cũng ghé thăm, mang theo mấy cuốn sách chữ nổi rồi nhờ y tá chỉ dạy nó cách đọc những ký tự cơ bản. chậm mà chắc, Shunbun cũng nắm được hết bảng chữ cái cùng những con số đơn giản rồi.

hiện tại, nó tạm sống trong nhà Aizawa cho đến đủ tuổi nhập học tại UA, theo nguyện ý của hiệu trưởng Nezu. mặc dù trong thế giới trước đây nó đã mười bảy, nhưng ở đây nó mới chỉ mười bốn tuổi. còn một năm để chuẩn bị.

Aizawa thuê gia sư cho Shunbun học cấp tốc, tối thì sẽ luyện tập cùng nó. đồ cũng đã được trao trả về tay, vết thương cũng đã gọi là lành nên Shunbun cũng không kiêng nể sức tập quá nhiều. Aizawa đặc biệt chú trọng rèn luyện thể lực cho nó, vì nó nói lực tay nó yếu hơn chân.

nó từng được chúa công khen ngợi là lực chân mạnh nhất trong hàng ngũ sát quỷ đoàn, nhưng lực tay yếu lại là một khuyết điểm khiến Shunbun luôn trăn trở. ở thế giới trước, nó thường tìm đến Nham trụ Gyoumei để rèn giũa thêm, còn bây giờ thì Aizawa nghiễm nhiên trở thành người chịu trận.

"nhóc nói lực tay nhóc yếu?"

"vâng"

Aizawa có chút cạn lời nhìn tảng đá to hơn hắn gấp 3 lần đang được con nhóc mặt sẹo cõng quay sân nhà.

trong thời gian 'nuôi dưỡng' đứa trẻ kỳ lạ này, hắn cũng âm thầm quan sát khả năng chiến đấu của nó. thể chất và sức mạnh của nó hoàn toàn không cân xứng với kosei hiện tại - một kosei thuần hỗ trợ. nhưng cái sức mạnh ấy, Aizawa thừa hiểu, chẳng phải món quà từ ông trời. mỗi lần nhìn Shunbun chỉ chợp mắt đôi ba tiếng, thời gian còn lại đều đắm chìm trong tập luyện, học hành và tụng kinh, Aizawa chỉ biết thở dài. cái cách nó thì thầm về một "sứ mệnh" nào đó cũng khiến hắn lờ mờ đoán rằng Shunbun không phải đứa trẻ bình thường. quá khứ của nó, chắc chắn không đơn giản.

không nói đến vấn đề rằng nó sắp phải đấu chọi với nghìn người có siêu năng lực thiên về chiến đấu, nó cố gắng, hắn càng công nhận. nhưng trước khi đám anh hùng bọn hắn phát hiện nó đang nằm be bét trên bậc nhà với hai thanh đao và chiếc haori thêu ngữ 'sát' lạ lùng thì nó chắc chắn đã phải trải qua chuỗi sự kiện nặng nhọc. việc một đám nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn chỉ cần dính một chút vết thương cũng đủ để người lớn đau lòng thì nói gì vết thương nặng như nó, lương tâm của anh hùng bọn hắn vẫn chưa bị chó gặm đâu.

chiếc haori cùng hai thanh đao kề bên khi họ tìm thấy nó đều có nét tương đồng về chữ 'sát' kì dị - tất cả đều đang ngấm ngầm tố cáo một thân phận thần bí mà bọn hắn không thể truy ra nguồn gốc. cứ như thể con nhóc đùng một phát xuất hiện, rơi xuống thế giới này từ một chiều không gian khác vậy.

dù sao thì, hắn cũng chỉ biết thở dài, kéo đứa nhóc này tiếp tục bước về phía trước.

"nhóc nên nghỉ ngơi đi, mai còn đi thi nữa đấy" Aizawa nhắc, nhìn Shunbun lau mồ hôi, ngoan ngoãn theo chân hắn vào nhà.

nó nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường nằm, Shunbun được vị Kayama Nemuri - Midnight chỉ cho rất nhiều thứ, thời gian đầu chật vật muốn chết, may mắn mọi người đều biết khả năng nó không thể nhìn được như một người thường nên cũng giúp đỡ rất nhiều, nó biết ơn lắm. Shunbun từ nhỏ đều chỉ theo bước các vị sư, sáng sớm thì tưới cây rồi vào quỳ gối nghe tụng kinh, trưa thì ăn cơm cùng mọi người, chiều quét sân, tối đi ngủ. tất tần tật đều không biết quá nhiều thứ, nó thấy vô dụng phát khóc.

_____
"ờm, chúc nhóc may mắn"

"vâng, em sẽ cố gắng" Shunbun lễ phép đáp, học theo thuật ngữ bây giờ, cũng thay đổi cách xưng hô.

ngước đầu hít một hơi thật sâu, nó từng bước tiến về phía cánh cổng UA đồ sộ trước mặt. may thay, nhờ Aizawa từng dẫn đi tham quan, nên đường đi nước bước nó cũng đã quen đôi chút.

tiếng phát đề vang lên trong không khí, nó nhận lấy bài của mình. tay sờ sờ mặt giấy có chữ nổi liền mỉm cười lấy bút làm bài, UA vẫn nhớ nó bị 'đui' nha, haha.

hoàn thành bài thi, nó vui vẻ bước ra, mặc dù chỉ làm được hơn nửa một chút nhưng mà chắc nó sẽ đỗ thôi, nhỉ? Shunbun lạc quan nghĩ.

chuyển sang bài thực hành, Shunbun khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, quần đùi trắng, bên ngoài là chiếc haori có họa tiết cầu kì đỏ thắm quen thuộc. chân trần, hai chiếc lắc chân lách cách theo từng bước, hai thanh đao cài chắc bên hông.

"rồi, bắt đầu"

Present Mic đừng trên cột tường cao hét lớn, Shunbun liền gập người xuống mà phóng lên trong khi mọi người vẫn chưa kịp cập nhập thông tin.

"sao thế? đánh nhau mà còn phải đếm ngược à?"

Yamada nhìn con nhóc đang chạy như bay vào trong mà gật gù tán thưởng sau đó quay lại quát.

"chạy đi, chạy đi. chần chừ là chết cả lũ đấy"

lấy lại được ý thức, mọi người đều chạy vội vào để lấy điểm. trong khi đó nó đang đứng trên một tòa nhà ở giữa khu, ngẩng đầu lên hít một hơi, nó vểnh tai nghe từng bước chân của các vị đồng học, nghe luôn cả tiếng bùm bùm chíu chíu vẫn còn lạ lẫm với nó. à mà cũng không lạ lắm, quãng đường diệt quỷ khiến Shunbun không còn lạ gì những huyết quỷ thuật nhưng mà bây giờ nó lại có thể nghe một cách hoành tráng như thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Shunbun thả người rơi xuống, tiếp chân trên đầu một con robot khiến nó nát bét. rồi tiếp đà nhảy sang những con bên cạnh thảnh thơi vung chân, không phải là quỷ nên nó cũng không cần phải dùng hai thanh đao làm gì.

từng bước nó đi qua chỉ còn lại những đống sắt vụn tan hoang.

"nhóc này kosei là gì thế? cường hoá à?" một giáo viên trong phòng quan sát nhìn vào màn hình chiếu chiếc haori đỏ bay phất phới đang di chuyển lên những 'mục tiêu'.

"là kho chứa"

"vậy chắc là có hai kosei mà đúng không?" một vị khác gãi đầu hỏi.

"một thôi" Aizawa cầm hồ sơ trên tay lẳng lặng nói, mắt vẫn dán vào con nhóc.

"vậy thì giá trị thể chất của em này không đùa được đâu"

quay lại với Shunbun, nó đá một con 2 điểm vào tường khiến nó nổ tung. xem nào, nó được tầm 60 mấy điểm rồi, đủ đỗ. nó gật đầu, tính xoay người quay đi thì liền nghe tiếng nổ to phía sau, Shunbun liền đứng im, tập trung nghe sâu vào âm thanh trong đó, văng vẳng tiếng thì thào kêu cứu của ai đó. không chần chừ, Shunbun phóng đến, nó đoán con 0 điểm ra lò rồi. cảm nhận được bóng hình to lớn, nó hơi nuốt khan. tay đang bế một cô bạn đang gục đầu vào vai nó, nhảy xa tránh khỏi tầm công kích của con robot khổng lồ, đặt cô bạn xuống một tảng đá lớn an toàn.

đầu quay lại về phía con robot to lớn kia. phần lớn đồng học đã rút lui an toàn, đối tượng này không cần phải tiêu diệt nhưng nhìn địch đến mà không màng thì nó không cam. Shunbun quay đầu lại về cô bạn, nhẹ giọng.

"cậu ổn chứ? còn đi được không?"

"tớ không sao, cảm ơn cậu" cô bạn hoàn hồn khỏi vẻ đẹp người trước mắt, lắp bắt nói.

"không có gì, vậy thì cậu nhanh chạy ra ngoài đi nhé"

"ừm" cô bạn gật đầu rồi nhanh chạy đi, sức chiến đấu đã cạn nên cũng không ham hố lấy thêm điểm nữa. cô bạn không quên quay đầu lại cảm ơn nó một lần nữa.

Shunbun đứng dậy, nhanh như cắt liền tiến về phía con robot to lớn kia.

"còn 15 giây nữa" tiếng thông báo trên loa phát ra, đồng thời hơi thở nó dần biến đổi. một làn khói mỏng từ miệng bay ra.

"hơi thở của Địa Âm, thức thứ Sáu"

thân hình nhảy lên cao, đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, hai vết sẹo kéo dài từ trán xuống mắt phải ánh lên. hai thanh đao được giải phóng bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm lớn bỏng rát.

"Thăng Viêm Hỏa"

ba vết chém tung ra vào đầu con robot nổ tung, Shunbun bấu chặt thanh đao đang găm vào thân con robot, nó thẳng thừng kéo theo đường rơi xuống, kéo thanh đao xé toạc thân con robot to lớn làm ba. ngọn lửa thổi phừng nuốt trọn mảnh sắt to lớn trong những con mắt hoảng hốt của đồng học.

"lửa?"

Aizawa nheo mắt nhìn màn hình, rồi cúi xuống hồ sơ. trên đó, dòng chữ máy móc 'Kosei: Kho chứa' vẫn in hằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com