Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. bài kiểm tra

"ngọn lửa đấy là như nào?" Aizawa khoanh tay trước ngực nhìn con nhóc đang cặm cụi ăn. mà sức ăn nó lớn thật, hắn liếc hóa đơn thức ăn nhiều hơn năm đầu người mà choáng váng.

"là thức kiếm của em"

"thức kiếm?"

"vâng, em được dạy" Shunbun phồng má nhai, chẳng có ý định giải thích thêm. dù sao thì, đó cũng không phải là Kosei.

Aizawa nheo mắt nhìn nó chằm chằm, hình ảnh ngọn lửa phừng phực nuốt trọn con robot 0 điểm làm hắn suy tư suốt bữa đấy đến giờ. sau khi thi xong, hắn và bà Recovery Girl đã lôi nó đi kiểm tra tổng quát một lần nữa mà không nói lời nào. Shunbun nói rằng không hề biết về kosei, thế giới có siêu năng lực nhưng nó chẳng biết một tý gì thì khá là lạ. trước khi nhận kết quả thì hắn đinh ninh nó đã thức tỉnh kosei thứ hai nhưng hoàn toàn là lại không phải. bác sĩ cũng đã đưa hắn bảng báo cáo với chữ đánh tay 'kho chứa' đập ngay vào mắt làm hắn chẳng có bằng chứng gì cho thấy ngọn lửa đó là kosei thứ hai của nó cả.

Aizawa thở dài đầy não nề, buông tha cho lỗ tai của nó rồi mới lôi từ trong túi quần ra một phong bao đưa trước mặt, dặn nó ăn xong rồi mang lên tầng xem, còn hắn lầm lũi về phòng ngủ, trông mệt mỏi vô cùng. Shunbun gật đầu ăn nốt ba bát cơm rồi dọn dẹp, nó cầm phong bao có dấu ấn ở giữa đi lên phòng.

Shunbun chậm rãi xé ra làm một thứ gì đó bật ra rơi lên bàn học khiến nó giật mình cầm thanh đao lên.

"chào em"

"ah...chào thầy Nezu" Shunbun ngơ ngác một lúc rồi giấu thanh đao ra sau lưng.

nói mà, nó vẫn còn bỡ ngỡ với mấy thiết bị hiện đại bây giờ lắm, nếu có thể nhìn rõ hơn thì tốt biết mấy.

"chúc mừng em, Shunbun. em đã đỗ hạng đầu với điểm tiêu diệt là 70 và điểm giải cứu là 15. tổng điểm của em là 85"

"có điểm giải cứu nữa hả?" nó lẩm bẩm một mình rồi mỉm cười gật đầu với vị thầy.

"nào, chào mừng em đến với U.A" Nezu tủm tỉm cười cất giọng vui vẻ như một đứa trẻ với nó như thường lệ, nó cũng mỉm cười đáp lại thầy. không biết sao, nhưng nó rất thích vị hiệu trưởng nhỏ này nha.

sau khi thông báo, máy chiếu liền tắt. nó cũng thẫn thờ một lúc rồi mới leo lên giường, mai là ngày nhập học rồi, có chút hồi hộp. Shunbun chưa từng kết bạn cùng lứa với ai, cùng lắm chỉ có chị em nhà Kochou, Nham trụ và Viêm trụ là hay nói chuyện với nó, về sau thì có hội Tanjirou, Shunbun không thuộc diện lầm lì ít nói nên cũng rất dễ làm quen. chỉ là số đời làm kiếm sĩ rất bận rộn và cũng rất hiểm nguy nên những cuộc trò chuyện không thể kéo dài quá lâu, trẻ thì bỏ lỡ trời xanh, già thì cô đơn u buồn.

sáng hôm sau nó được thầy Aizawa đưa đến trường, vì nó hay đi lạc lắm. thật ra đi một lần là nhớ nhưng nó hay bị xao nhãng bởi những thanh âm tấp nập đông đúc hay nhiều lúc còn ngửi thấy mùi cà ri phảng phất đến cánh mũi như muốn mời gọi. Aizawa không dưới chục lần mất dấu nó đâu.

hắn thả nó ở gần cổng trường rồi lủi đi đâu mất, Shunbun cũng vui vẻ lần theo hướng đi quen thuộc mà đến lớp. vì bị Aizawa kéo đến sớm nên lớp giờ chưa có ai, nó tiến tới bàn gần cuối lớp ngay cạnh cửa sổ để ngồi xuống. quyết định gục đầu ngủ vì không có chuyện gì để làm, đến khi nó thức dậy cũng là lúc vị thầy giáo 'bò vào'.

"có hơi đột xuất một chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay"

Shunbun lười biếng vươn vai, chậm rãi bước vào phòng thay đồ. vì thay sớm nên lúc đồng học nữ lục đục kéo vào, nó đã lững thững bước ra ngoài.

"kiểm tra đánh giá năng lực?"

"vậy còn lễ chào mừng, định hướng thì sao?"

tiếng ổn va vào tai nó, Shunbun hơi ngẩng đầu thờ ơ. bầu trời hôm nay đẹp thật. Aizawa nhìn thấy nhưng cũng chẹp miệng, hắn cũng bận chấn chỉnh học sinh của hắn rồi.

"Bakugo, hồi sơ trung, thành tích ném xa của em là bao nhiêu?"

Shunbun là người đỗ vào học viện với số điểm cao nhất, nhưng số điểm tiêu diệt không cao bằng cậu nhóc này. và nó cũng chưa từng học qua trường lớp nào nên chưa thể đánh giá thể lực một cách có cơ sở.

"67m"

"rồi, ném thử kết hợp với năng lực xem" cậu nhóc nghe thấy cũng cầm trái bóng đi lên, dồn sức tụ một vụ nổ lên quả bóng ném thằng lên trời.

"SHINEEE"

"chết đi?" nó tự lầm bầm rồi tự cười, Aizawa cầm máy đo hiện trên tay 705,2m rồi nhìn đến nó, tự nhiên ngứa mắt.

"cái gì thế này, trông vui thế"

"có thể dùng năng lực thỏa thích sao? đúng là khoa anh hùng có khác"

bao nhiêu tiếng cười đùa vang lên, nó hơi im lặng quay đầu về phía vị thầy giáo đang hơi suất khí. nó mỉm cười bĩu môi, không trách được, dù sao đồng học vẫn còn nhỏ. nhưng lối suy nghĩ vô tư như này cũng khiến nó khá khó chịu đi. dẫu cho có khác thế giới, không còn quỷ nhưng vẫn còn những người có dã tâm xấu. nó biết ở đâu cũng vậy, không có nơi nào toàn vẹn cả. tâm tư con người luôn mâu thuẫn, càng mâu thuẫn càng yếu đuối, mà yếu đuối thì ngã chân vào vũng bùn cũng dễ thôi. chỉ là nơi này, thứ sức mạnh đó giờ nó chỉ thấy ở quỷ giờ lại xuất hiện trên con người, khiến nó có chút bài xích.

nhưng khác với nơi nó sống, ở đây hết 80% đều có thứ sức mạnh siêu nhiên và cũng có rất nhiều người có chức vụ công khai bảo vệ người dân. được nhiều người biết đến, được lưu thông dễ dàng và dễ nhận diện. con người ở đây được bao bọc trong sức mạnh đó, còn nơi nó. chỉ là con người bình thường làm sao có sức mạnh linh thiêng như thế, đánh đổi xương máu tuổi đời để đổi lấy dòng sức mạnh nguyên thủy diệt tiêu lũ quỷ trong hàng trăm năm. chỉ có đau buồn bao quanh thân xác của những người nơi đó, mà thôi không nghĩ nữa. con người ở đâu cũng đều xứng đáng được mỉm cười mà nhỉ.

"'trông vui thế' à?" Aizawa cau mày. hắn hiểu, vì trẻ con thì thường vậy - vô tư, hồn nhiên. nhưng thế giới ngoài kia không dễ dàng thế đâu. và chưa kể, đây là học viện anh hùng.

"mấy đứa có 3 năm để trở thành anh hùng. các em tính giữ thái độ này đến lúc đấy à?"

bầu không khí trùng xuống, Shunbun đứng đằng sau đồng học vẫn giữ nguyên nét cười từ đầu đến cuối. a, thầy Aizawa nổi cáu rồi nha.

"được rồi, em nào xếp hạng bét trong tổng số tám bài kiểm tra sẽ đánh giá là không có tiềm năng. và hình phạt sẽ là đuổi học"

hình như nó vừa nổi da gà thì phải, hiểu rồi, giáo viên đáng sợ thật.

"hả????"

đồng học hoảng hốt ngay ngày nhập học đầu tiên, Shunbun đổ mồ hôi hột. tự nhiên không muốn đi học nữa, phải làm sao?

"chào mừng, đây chính là khoa Anh Hùng của Yuuei!"

mỉm cười thích thú, bắt đầu thôi nhỉ, nó cũng bị lôi kéo vào bầu không khí này rồi. thú vị thật.

bài kiểm tra đầu tiên là chạy 50m. nó thi đấu với một cậu bạn tên Iida Tenya, dùng mũi ngửi một chút, hình như kosei của cậu bạn ở bắp chân thì phải. Shunbun vào tư thế, xuất phát một cách thoải mái.

"2,23 giây"

"3,04 giây"

tiếng máy móc lần lượt phát ra, nó quay đầu về phía cậu bạn đang ngay sau nó.

"cậu giỏi thật đấy"

"cậu cũng thế" cậu bạn đứng thẳng người nghiêm túc đáp lại khen ngợi làm nó có chút không biết làm sao, chỉ biết mỉm cười. nhưng mà cậu bạn này nhanh thật, nó cảm khoái trong lòng.

những bài kiểm tra tiếp theo nó cũng hoàn thành tốt, thôi thì ai mà biết bài kiểm tra này lại quen thuộc thế này đâu.

đến bài kiểm tra thứ năm, nó ngạc nhiên về cô bạn ném bóng hiện vô cực. Shunbun thích thú với những điều lạ lẫm này, nó cũng có kosei, cơ mà không liên quan gì đến thực chiến cho lắm.

"về phải tập luyện thêm mới được" nó co duỗi ngón tay thì thầm.

"trò Shunbun, đến lượt em"

"vâng"

nó tiến đến cầm trái bóng trên tay cảm nhận độ nặng nhẹ, sau đó lui một chân về sau, khuỵu xuống vào tư thế một kiếm sĩ chuẩn bị rút kiếm như một thói quen. hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp hô hấp trong buồng phổi, một hơi khói trắng nhỏ phà ra từ miệng, dồn lực, vì lực tay nó 'yếu' nên phải gồng cơ từ chân. dậm mạnh xuống khiến mặt đất lún xuống, nó lấy đà ném thẳng lên trời.

"715,6 mét"

Aizawa nhìn vào máy thông báo, hắn hơi liếc về phía đứa nhóc đang trầm mặt co bóp bàn tay. với những bài cảm kiểm tra phía trước, hắn hơi nghi ngờ về sức lực một người thường có thể sở hữu, không thể tập luyện một vài tháng mà có được.

"tiếp theo, Midoriya"

Shunbun thay đổi nét mặt trở về vị trí cũ, mỉm cười nhìn về phía cậu bạn kia. đầu óc nó hơi suy nghĩ, về thể lực cánh tay này. nó cho rằng tay nó quá yếu, nên luôn tìm đến tập luyện cùng Nham trụ, anh nói sức tay nó chỉ bằng một phần ba sức chân. Shunbun biết thật ra chuyện nói tay nó yếu là không đúng, nhưng đã là một trụ cột, nó không cho phép mình nghĩ đơn giản như vậy. và suy nghĩ của nó không hề sai, khi chạm trán với chúa quỷ Muzan, tay nó bị tổn thương đầu tiên. chỉ có thể chiến đấu bằng một bên tay còn lành lặn.

"ta đã xóa năng lực của em rồi"

thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nó cảm nhận được băng dây trên cổ thầy đang bung ra. hình như thầy đang dùng năng lực, cơ mà tại sao?

nó tập trung về phía cậu bạn tên Midoriya, cảm thấy có một sức mạnh gì đó đang bị tụ đặc lộn xộn trong người cậu. không kiểm soát được kosei nhỉ.

nó cũng không quan tâm câu chuyện tiếp theo cho lắm, đợi đến khi cậu hoàn thành bài thi này mới từ từ bước đến gần.

"Midoriya nhỉ?"

"hả? à ừ"

cậu bạn giật nảy khi thấy nó lù lù phía sau lưng, Shunbun mỉm cười nhẹ cầm lấy bàn tay nơi ngón chỏ bị thương của cậu. vận kosei 'kho chứa' lấy ra băng gạc, băng bó bàn tay cậu thành một cục lớn. nó chống tay vào hông mỉm cười như vừa đạt thành tựu lớn.

"tớ chỉ giúp được thế này thôi, mong cậu thông cảm" nó mỉm cười nói, vẫn không biết cậu bạn đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên mặt.

"a à...à ờm cảm ơn cậu" Midoriya hốt hoảng bừng tỉnh, cậu lắp bắp cảm ơn.

"kosei của cậu là kho chứa ư?" một cô bạn bước gần đến hỏi.

"ừm, đúng thế" Shunbun mỉm cười với cô bạn, đuôi mắt cong lại vui vẻ.

"vậy mà cậu chạy nhanh thế ư? hay cậu có hai kosei?" cậu bạn Iida ngạc nhiên nói, sau đó cô bạn vừa nãy cũng tiếp lời "nè nè đỉnh thật đó, à quên. tớ là Aishido Mina, cứ gọi Mina nhé"

"tớ là Shunbun"

nó không có họ, các vị sư cũng không đặt họ cho nó vì không muốn có sự bó buộc. không phải là không thương, mà không muốn nó sẽ phải ở lại nơi này mãi mãi, đợi đến khi nó lớn, nó có thể rời đi thăm thú thế giới bên ngoài rồi khi nào mệt cứ về đây mà nghỉ ngơi. Shunbun còn nhỏ thì lại không nghĩ quá nhiều, nó cũng chẳng biết cái họ có cần thiết hay không, chỉ biết nó được các sư cưu mang về và đặt tên. đủ để hạnh phúc rồi.

tiếp tục với các bài kiểm tra khác, nó dừng chân ở top thứ 7, thôi thì cũng được.

"chuyện bị đuổi học là ta chém gió đó" Aizawa thản nhiên nói, khiến lớp học chết lặng.

"trời hôm nay đẹp nhỉ?" nó mỉm cười ngẩng đầu lên trời.

"hể!!????"

"để mấy đứa tự thúc đẩy năng lực tới giới hạn thì đó chính là một lời chém gió đầy lý tính đấy!"

"hả!??"

"nhìn qua cũng biết là thừa là chém gió mà! động não tý là biết thôi"

phải không? nó không nghĩ thời chém gió đâu. cơ mà kệ đi, bài kiểm tra kết thúc rồi, nó cũng nên về lớp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com